Chap 71: Sinh thần mười sáu tuổi

9 1 0
                                    


Mắt thấy sinh mệnh từng người từng người loáng cái đã tiêu tán, đám tiểu thần trong lòng kinh hãi tột độ.

"Bẩm thần quan" Một giọng nói ngang nhiên cắt ngang nhã hứng giết người của Dung Ly "cầu ngài minh xét, chúng tiểu thần không phải là phản bội ngài, mà là do những tiểu thần ở những điện thờ khác cũng làm như vậy, thậm chí một số thần quan còn lựa chọn nhắm mắt bỏ qua. Nếu không sẽ gây xích mích với ... ự ..."

Người kia chưa kịp nói hết, đạo ánh sáng màu vàng bạo ngược đã lan đến cổ hắn, siết chặt.

"Bổn quân khi nào thì sợ Thiên Đạo? Còn cần các ngươi giúp ta dĩ hòa vi quý?"

Bấy giờ, những vị tiểu thần còn lại mới vỡ lẽ, nhưng cũng đã quá muộn.

Giết hết đám tiểu thần, Dung Ly moi hết châu báu bọn họ nhận từ đám tay chân của Thiên Đạo được giấu trong thần điện của hắn ra, một tay nghiền nát, mới ung dung rời đi.

Để lại Thần đế bận đến tối mặt mũi còn phải sai người thu thập cục diện cho hắn.

...

Tiểu Viễn Chi biết Dung Ly là tướng quân, sẽ giống như Thái tử ca ca cầm quân đánh giặc, mỗi lần bận là bận rất lâu rất lâu, nên y rất ngoan ngoãn, mỗi đêm đều ôm tranh đã được Dung Ly áp chú nằm ngủ.

Nhưng y vừa nằm trên giường không được bao lâu, đã nghe tiếng lạch cạch ngay bên cạnh.

Hắn vậy mà về rồi, về sớm như vậy?!

Những tưởng mở mắt ra sẽ là một thân hình cao lớn uy vũ, ai ngờ lại nhận được một tên vừa thối vừa xấu.

Chê!

Bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, tiểu Viễn Chi ngay lập tức tỉnh ngủ, cản bàn tay nam nhân đang muốn sờ mặt y lại, nhảy dựng "Ngươi tránh xa ta ra, bẩn bẩn" lại đem tay bịt mũi "Hôi chết đi được, ngươi mấy ngày chưa tắm rồi hả?"

Trước kia thái tử ca ca dù có bị thương nặng cỡ nào cũng phải đi tắm rồi mới gặp y, y lúc sinh ra thiếu tháng, từ bé đã yếu ớt, ba ngày một trận ốm nhẹ năm ngày một trận ốm nặng, mỗi năm ít nhất hai lần dạo qua quỷ môn quan, thái tử ca ca sợ tinh huyết trên người sẽ làm y nhiễm bệnh, nên lúc nào cũng tẩy rửa sạch sẽ, ai mà ngờ được nam nhân vừa đi chiến trường trở về sẽ là cái dạng này?

Đầu tóc bù xù, giáp sắt y thích nhất cũng bị dội máu bẩn hề hề, râu ria nhồm nhàm đâm ngang đâm dọc, đôi mắt hằng lên tơ máu đỏ sẫm.

Tiểu Viễn Chi lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng cuộn người lăn vào trong.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Y vùi cả người vào trong chăn, chỉ chừa nửa cái đầu ở bên ngoài, đôi mắt chớp chớp.

Nhưng Dung Ly vẫn bất vi sở động, trầm mặc đứng bên cạnh giường không nói gì.

"Cho ngươi sờ nè!" Thiếu niên lăn ra ngoài, chủ động ngoi cái đầu nhỏ bé lên chạm vào bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Dung Ly, áy náy nói "Ta cũng không phải không cho ngươi sờ ...hả?!"

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ