Một đêm đó, Dung Thần quỳ trước bậc thềm lạnh lẽo, đôi mắt tuyệt vọng sâu thẳm, không nói không rằng, chỉ lặp đi lặp lại một động tác đẩy cửa, hành động chẳng khác gì một kẻ điên.
Rõ ràng là cánh tay hắn đang liều mạng bám trụ cánh cửa, nhưng cánh cửa giống như làm ra từ sắt thép, vẫn không mảy may chuyển động.
Tay hắn cào lên cửa, bị dằm gỗ xước vào, đâm vào da thịt, mười ngón tay toàn bộ đều dập nát, rỉ máu.
Dung Thần trong người còn đang bệnh, hắn phơi gió phơi sương một đêm, không chịu nổi mà phát sốt lần nữa.
Nhưng hắn không uống thuốc, không gọi thái y, cũng chẳng rời đi, một mực quỳ ở đó đến khi thần trí mơ hồ.
Hoàng đế quỳ cả đêm, đám cung nhân bên ngoài cũng quỳ cả đêm, nhưng không một ai dám đến gần.
Đối với Dung Thần, trong tâm bọn họ chỉ có sợ hãi lẫn tránh xa.
Lão thái giám bên cạnh phát hiện ra hắn chao đảo khác thường, gào khóc gọi hoàng thượng, nhưng hắn không hề đáp lại.
Giống như không hề nghe thấy.
"Ngươi không đi, được thôi, ta đi!" giọng của Yên Vi từ bên trong truyền ra, mỏng manh lại mang vẻ mệt mỏi.
Dung Thần bị cơn sốt làm cho mụ mị đầu óc, hắn nghe được giọng nói từ rất gần, cứ ngỡ Yên Vi ở ngay bên cạnh, bèn nhỏ giọng, thều thào cầu xin
"Xin ngươi ........... đừng đi ................ Yên Vi ... Yên Vi ... đừng đi ... đừng ... đi ..."
"Ta đã nói, ta rất ghét bị phản bội, càng ghét đồ vật của mình bị người khác chạm vào!" Yên Vi đỏ mắt đáp.
Nhưng Dung Thần dường như không còn mấy tỉnh táo, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại câu "Yên Vi, đừng đi!"
"Ta đã nói ta sẽ tìm cách .........." cách một cánh cửa, Yên Vi không nhịn được nghẹn ngào "Nhưng ngươi không hề tin tưởng ta ..................... Còn cùng nàng ta .............."
Ngươi cùng nàng ta như vậy, ngươi lại ở sau lưng ta cùng nàng ta làm chuyện đó.
Khổ cực các người giấu ta lâu như vậy?
Cuối cùng thì y cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không có danh phận, lúc còn yêu thích thì giữ lại, không cần thì vứt, chẳng thể giúp ích được gì.
Thế gì bọn họ còn giấu y làm gì, cứ trực tiếp đến trước mặt y nói thẳng là được, y sẽ tự biết thân biết phận mà rời đi.
Bọn họ làm như vậy biến y thành trò cười sao?
Nghĩ đến đây, Yên Vi mệt mỏi khép chặt mi mắt, thì thầm "Nếu ta nói ta hoài tự rồi, ngươi có tin không?"
Không hiểu sao, dường như lời nói rất nhỏ này lọt vào tai Dung Thần, hắn lắc đầu nguầy nguậy
"Không cần, không cần, ta không cần hài tử!"
"Vậy ngươi tại sao lại nạp nàng ta vào hậu cung?" Yên Vi yếu ớt chất vấn.
Lòng y vẫn còn mang tia hy vọng chưa buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
ComédieTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...