Nhân gian nghịch chuyển, lại trở về thêm một lần nữa.
Một lần này, Dung Ly trải qua kinh hoảng đời trước, hắn xác thực chấp nhận buông tay.
Dung Ly ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay, nướu răng hàm trên vừa mọc ra hai chiếc răng sữa trắng nõn be bé, đôi mắt linh động to tròn dáo dác ngó quanh, đôi mi cong dài chớp chớp, gương mặt phấn nộn đầy thịt, cả người tỏa ra mùi sữa ngọt lịm, hết tò mò này nọ lại chốc chốc huơ loạn tay chân cười tít mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền thấy rõ.
Dung Ly thật sự không muốn đưa cho lão già trước mặt chút nào.
Tính luôn từ trước đến nay, đứa trẻ này hắn đã chăm mấy mươi năm rồi, đây là bảo bối trên đầu quả tim của hắn.
Nhưng nhớ đến hình ảnh Viễn Chi nằm trong vũng máu, hơi thở tắt lịm, đôi mi nhắm nghiền từ bỏ sự sống kia, hắn lại không thể không buông tay.
Bảo bối của hắn ở bên cạnh hắn không có kết cục tốt đẹp.
Lần kia hắn chạy đến trễ một bước không cứu được y, nhưng Dung Ly hiểu rõ, cho dù hắn đến sớm một bước, cũng không cứu được y.
Y đã sớm vì hắn mà chết tâm, tất cả đều là do sự ích kỷ của hắn.
Dung Ly cứ bế đứa bé do dự không dứt, khiến Viễn Chân tiên quân suýt nữa đã nổi cơn mắng người.
"Ngươi rốt cuộc có gửi hay không? Còn không chịu đưa thì ta đi về."
Lão tức giận đập bàn một phát, đã nhờ vả mà còn kéo dài thì giờ dùng dằng mãi không buông, biết vậy ngay từ đầu không nên kết giao với loại hồ bằng cẩu hữu này rồi.
Thật ra Dung Ly nào có muốn kết giao với lão già này, chẳng qua là do đời trước Viễn Chi thích luyện kiếm, Dung Ly nhìn khắp phàm giới cũng được có vài vị tu tiên giả kiếm thuật không tệ. Hắn đành chọn ra vài người nhân phẩm không tồi để kết giao, mục đích là ngày sau có thể ký gửi Viễn Chi qua cho bọn họ nuôi dạy.
Suy đi xét lại, Dung Ly lại phát hiện ra tranh đấu giữa các sư huynh đệ còn đáng sợ hơn nên hắn quyết định chọn một người chưa có đệ tử, tốt nhất là một lão già sống tách biệt chút, kẻo cho Viễn Chi gặp nhiều dã nam nữ bên ngoài lại không cẩn thận thích người ta.
Cho nên, cuối cùng chọn ra lão già Viễn Chân này.
Chọn sư phụ cho bảo bối của hắn quả thật khó khăn mà, Dung Ly phát hiện ra thế mà nguyên cái thiên hạ này chẳng có ai vừa mắt hắn cả. Chí ít thì lão già Viễn Chân tiên quân này còn có chút đáng tin, nhưng chỉ là có chút thôi.
...
Quỹ đạo đời này chẳng khác gì so với thực tại, chỉ có điều trước khi phi thăng, Viễn Chân thần quân không hề tiết lộ bất cứ điều gì về Dung Ly cho Viễn Chi nghe.
Bởi vì không có tin đồn về mệnh số xui xẻo, cũng chẳng có kiếp số đọa tiên, từ nhỏ đã sinh sống bên cạnh sư phụ là cao nhân đã phi thăng, nên Viễn Chi tiên quân được người người tôn kính. Y sống xa rời thế tục, tiếng lành đồn xa, Thanh Tư kiếm trong tay lại càng là nổi danh tứ hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...