Viễn Chi chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng người đối diện phì cười một cái.
Mặt y méo mó đến cực điểm, y nghĩ bụng, ngươi cười cái gì, có cái gì đáng cười sao, nhìn người khác mất mặt vui lắm à?
Y vừa nghĩ xong, người kia liền luôn miệng trả lời: "Ân, ít ra thì nhìn biểu cảm mất mặt của ngươi rất vui!"
Viễn Chi cảm thấy hai tai y chắc chắn là có bệnh rồi, nghe nhầm rồi.
Chứ tại sao cái thứ đọc tâm thuật đáng hận kia vẫn còn? Tại sao còn chưa chịu biến mất cho thiên hạ nó nhờ?
Nội tâm y giãy dụa mãnh liệt, y phân vân, nên chạy trốn hay giả vờ không quen đây?!
Viễn Chi còn đang rơi vào bể suy ngẫm, tâm tình như đang bị người ta đùa giỡn, thấp thỏm không yên. Nào ngờ bất thình lình hai má y bị một đôi bàn tay to lớn giày xéo.
"Dám không quen vi phu, xem ra những ngày này ta để nương tử sống quá tự do rồi, không biết sợ là gì nữa, vi phu hôm nay phải trọng chấn phu cương, để ngươi biết thế nào là nghe lời."
Gần đây Viễn Chi thực gầy, hai má chẳng còn bao nhiêu thịt, bị véo đau điếng, hốc mắt y đỏ bừng, muốn thoát ra nhưng cả người đều bị Dung Ly chế trụ, cơ thể yếu ớt của y không chống lại nổi hắn, đành ngậm ngùi thốt lên: "Đau ..."
Nhưng dù y đã bị véo đến đau muốn chết, Dung Ly vẫn không chịu dừng lại, giọng nói của hắn che giấu tức giận: "Còn biết đau? Ngươi xem ngươi khiến bản thân mình gầy như thế nào rồi? Sao hả, tự mình chịu đựng vui vẻ sao? Lừa gạt ta vui vẻ sao?"
Ngữ điệu của hắn càng lúc càng mất kiểm soát, nào có điệu bộ bình thản như ban nãy, Viễn Chi hiểu rõ, hắn tức giận rồi, là thực sự phẫn nộ, nếu đổi lại là người khác có khi đã không còn mạng để mà biện giải nữa.
"Xin lỗi" Nước mắt y nhanh chóng thấm ướt cả đoạn bạch lăng, cổ họng nghẹn uất, khó khăn cất lời "Ta .... sợ, rất sợ.... ta đau ... đau lắm .... mắt của ta .... mắt của ta .... ta cái gì cũng không còn nữa ... không còn nữa ...."
Không đợi Viễn Chi tiếp tục, cả người y đã bị giam trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân, được bờ vai vững chãi nhẹ nhàng vỗ về: "Không sợ, ngoan, không sợ, ta ở đây, ngoan" Vừa nói, Dung Ly vừa cúi đầu đặt từng nụ hôn lên mái tóc trắng xóa của y, ánh mắt không giấu nổi đau lòng.
Hắn làm sao mà không hiểu y nghĩ gì cơ chứ, y chính là ngốc nghếch nhút nhát như vậy, nên hắn càng không thể cùng y tách ra, hắn không thể.
Cảm nhận được sự ôn nhu thân thuộc của Dung Ly, Viễn Chi như được giải thoát khỏi những suy nghĩ lo lắng hoảng sợ giày vò mỗi ngày, tâm tình bất an cuối cùng cũng được buông xuống, chiếc mặt nạ bình thản ung dung hoàn toàn vỡ nát, mọi ủy khuất nhớ nhưng tuôn trào như thác đổ, nước mắt theo đó lã chã rơi.
Cơ thể y dính sát vào người Dung Ly, hai tay nắm chặt thắt lưng của hắn, gương mặt chôn sâu trong khí tức quen thuộc không buông, khiến cả một mảnh y phục to lớn của Dung Ly bị làm cho ướt sũng.
Viền mắt Dung Ly cũng đã đỏ ngầu, hắn lặng lẽ tháo nút thắt của đoạn bạch lăng, mảnh vải trắng cuối cùng cũng lảo đảo rơi xuống, uốn lượn đáp trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...