Tại một ngôi thành phía Tây xa xôi, nơi bốn bề đều là cát vàng, mặt trời chiếu xuống mặt đất khô cằn, cái nóng hầm hập dữ dội lan tràn khắp nơi, có một đám người mang áo choàng lượn lờ như những bóng ma.
Thanh Niệm và Thanh Tư từ lâu đã trốn vào tay áo của Thanh Nghi, để lại Minh Khuê bên ngoài than trời trách đất
"Tại sao chúng ta lại phải đến nơi này? Tại sao ta không về luôn cho rồi? Ta hối hận rồi được không?"
Dung Ly nhàn nhạt đáp
"Là do ngươi tự muốn đi, còn cam đoan, đại sư huynh đi đâu, ngươi sẽ đi đó, không ngại nước sôi biển lửa. Hiện tại kêu ca cái gì?"
Minh Khuê ngay lập tức im miệng.
Chuyện này phải kể từ năm ngày trước, khi bọn họ trên đường rời khỏi Bạch Hạc, thì Dung Ly bất chợt đưa ra đề nghị.
"Mặc dù đã tìm được dòng linh mạch, nhưng những thủ phạm còn lại vẫn ở bên ngoài, chỉ một người không thể cướp đồ dưới mí mắt của Thương Khung, cũng không thể gài bẫy tiên thú Bạch Hạc được. Tuy từ lời của Bạch Hạc, ta có thể đoán được là có ai tham gia, nhưng chuyện tiếp theo không nằm trong năng lực của các ngươi, ta sẽ không ép buộc. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, một là trở về Thương Khung ăn no ngồi rồi, hai là tiếp tục đi theo ta, chờ đến lúc thích hợp, bắt gọn cả ổ."
Thế là một đám đều răm rắp đi theo.
Quan trọng là Thanh Niệm muốn đi, Thanh Niệm đi thì Thanh Nghi cũng đi, Thanh Nghi đi thì một đám đều đi.
Dòng linh mạch đành nhờ người của Bạch Hạc tông môn đem về Thương Khung hộ, khiến trưởng môn bọn họ một phen chửi đổng.
Ăn nhờ ở đậu, kiếm chuyện gây sự còn sai làm chân chạy vặt.
Quả thật đáng đánh!
Minh Khuê bị cái nóng hung đến không nhìn ra trời trăng mây đất, miệng khô lưỡi khô, lủi thủi đi vào một quán trà, ngồi đó ăn vạ, quyết tâm không đi nữa.
Có chết cũng không chui ra!
Thanh Nghi toan bước đi, nhưng Dung Ly thấy Viễn Chi có vẻ lim dim buồn ngủ, bèn dứt khoát bế người vào khách điếm, để một đám nhóc bơ vơ chỏng trơ ngoài cái nắng đổ lửa.
Là người biết thân biết phận, bọn chúng cũng lẽo đẽo đi theo.
Minh Khuê bị bỏ rơi: "..."
Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, hắn cũng tức tốc đứng dậy, rời khỏi quán trà, chạy tọt vào khách điếm.
Đến khi Viễn Chi ngủ đủ, trời bên ngoài cũng đã tối mịt, mặc dù ban ngày nóng đến khó chịu, ban đêm ở nơi này lại rất lạnh, đến mức chỉ muốn chui vào chăn nệm ấm áp sống qua ngày. Nhưng bù lại, bầu trời sao dày đặc lấp lánh và ánh trăng sáng vằng vặc từ trên cao chiếu rọi xuống, khiến cho hoạt động về đêm ở đây càng trở nên đặc biệt.
Viễn Chi vừa có suy nghĩ muốn ngắm sao trong đầu, Dung Ly đã nhanh chóng giúp y ăn vận chỉnh tề, khoác thêm hai lớp áo bông bên ngoài, còn cẩn thận mang tất, đi giày vào cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...