Chap 13: Huynh xướng muội tùy!!

36 2 0
                                    


Trời bắt đầu chuyển lạnh, Dung Lạc cùng Thất nhi càng ngày càng lười rời giường, nhưng suy đi nghĩ lại, nàng phải đi đưa thuốc cho hoàng huynh, thuốc này là do nàng tự lấy thân mình làm vật dẫn, không thể vắng mặt, nên Dung Lạc phải lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt mà đi, tay cũng lười động, hoàn toàn để cho bọn cung nhân hầu hạ từ trên xuống dưới.

Khi Dung Lạc mắt nhắm mắt mở đến nơi, nàng phát hiện ra, trong phòng hoàng huynh, cung nhân qua lại nườm nượp.

Hít hít mùi vị kỳ quái trong không khí, Dung Lạc tỉnh ngộ, đứng như trời trồng, há hốc trố mắt nhìn, quên cả đưa thuốc.

Nàng sống mấy trăm năm rồi, đâu phải là đứa trẻ mười bảy tuổi đâu mà không biết cái gì diễn ra.

Hoàng huynh ghê gớm, hoàng huynh uy vũ.

Hoàng huynh là thần tượng trong lòng muội.

Nhanh như một vị thần.

Tốc chiến tốc thắng, dẫn binh thần tốc.

Chiến thần!

Trong lòng Dung Lạc, hình tượng hoàng huynh của nàng bỗng chốc tăng thêm mấy trăm lần.

Trong lòng sục sôi ý chí ca ngợi hoàng huynh.

Long phượng trong loài người.

Dung Ly đang bế Viễn Chi trên tay, để cho hạ nhân thay chăn nệm, thì nhìn thấy ánh mắt sùng bái sáng rực của Dung Lạc.

Dung Ly bất đắc dĩ gượng cười.

Thật ra, đêm qua hắn vẫn chưa làm đến cuối cùng.

Hắn cũng không có ý định làm đến cuối cùng.

Viễn Chi sẽ không chịu nổi.

Người này, hắn muốn dùng thập lý hồng trang, giang sơn như gấm đem về, cho y danh vọng cao nhất, trở thành người hạnh phúc nhất, thiên hạ này, tuyệt không có ai dám kinh nhờn y.

Viễn Chi nằm trong tay Dung Ly yếu ớt cựa quậy, lông mi khẽ run, cả người đều là dấu hôn đỏ thẫm.

Dường như không quen với hơi thở của nhiều người, đôi mắt Viễn Chi chậm rãi mở ra.

Sau đó nhắm tịt lại, tiếp tục vờ như chưa tỉnh.

Đêm qua ....

Không, không có đêm qua gì sất!

Nhớ nhầm rồi!

Mộng xuân thôi!

Hoặc là cái gì đó không phải thật.

Hiểu không?

....

Không!

Đùi y đau!

Nguyên người đều đau.

Không có chút sức lực nào hết!

Đau quá nên không giả bộ quên được.

Phần da ở mặt trong đùi vốn mỏng, giờ bị hành xác đến rớm máu, cọ vào vải vóc, dù đã bôi thuốc rồi cũng đau rát quá chừng.

Quái vật!

À không, long phượng trong loài người.

Cười mỉm thể hiện sự thân thiện, y không hề mắng nha!

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ