Đồi núi hoang vu, cỏ cây cằn cỗi, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống, cả một vùng không tìm thấy một bóng người, đất đai nứt nẻ, sông ngòi cạn khô, thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài bộ xương thú trắng phao nằm trên mặt đất.
Không có gió, không có nước, không có bất kỳ sinh vật nào, không có thanh âm, chỉ có cái nóng dội thẳng vào mặt, trải suốt trăm dặm, cứ như một vùng đất chết.
Ấy vậy mà, tại vùng đất chết ấy, lại lờ mờ có ba chiếc xe ngựa xuất hiện một cách bất thường.
Dung Chân vừa bước xuống xe ngựa đã chui tọt trở lại, tức giận vạch màn hét lớn
"Là ai dẫn đường đến cái nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa này? Biết đi đường không vậy?"
Dung Lạc ngồi trong xe ngựa lười biếng trả lời
"Con không biết!" ngựa đều bị Dung Ly lập chú, khiến cho bọn chúng nghe lời như a mao a cẩu.
"Đi đâu cũng không biết còn đi theo làm gì?"
"Vậy hoàng thúc có biết đi đâu không?"
"Không!"
"Vậy hoàng thúc cũng đi theo đó thôi!"
"..." Nghe có lý phết
"Yên tâm đi, có hoàng huynh và hoàng tẩu ở đây, ra ngoài không cần đem theo não, đi theo là được!"
"..."
Thôi được rồi, quả nhiên người không cùng một thế hệ không thể nói chuyện với nhau.
Trong lúc hai người tranh cãi thì Dung Ly và Viễn Chi đã xuống xe, ngọt ngào đội đấu lạp cho nhau, không hề quan tâm đến cuộc cãi vã giữa hai người kia.
Dung Lạc thấy vậy cũng đội đấu lạp vào, ôm Thất nhi xuống xe, nhăn nhó
"Hai người tách ra chút xíu được không?" cả một đường ôm ôm ấp ấp, càng nhìn càng thấy chướng mắt, làm ơn chú ý nơi công cộng đi.
"Không được" Viễn Chi chủ động trả lời
"Vì sao?" Dính nhau như hình với bóng hơn một tháng rồi, không ngấy à?
"Vì đứng cạnh huynh ấy thì sẽ không cảm thấy nóng nữa!" Viễn Chi xem như hiển nhiên mà trả lời
Dung Lạc: "..."
Dung Chân và Hàm Yên vừa xuống xe: "..."
Được rồi!
Là bọn họ không xứng!
Dung Lạc không phục, bèn kéo kéo tai Thất nhi thầm thì
"Tiểu mao mi ngoan, ngươi hạ thân nhiệt xuống một chút nhé!"
Thất nhi quẩy quẩy đuôi, không thèm mở mắt, nhưng rất mau, một nguồn khí lạnh bỗng dưng ập đến, bao trùm tất cả mọi người, trong khí lạnh còn mang hơi thở của quỷ thần đàn áp, khí vị thập phần áp bức, khiến mọi người bất giác rùng mình.
Viễn Chi cảm nhận được khí tức đàn áp quỷ dị, nhưng lại có một chút thân thuộc kỳ lạ, bèn dùng ngón tay viết chữ vào tay Dung Ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...