Chap 41: Trên đời này, mấy ai hoàn toàn tin tưởng được ai?

11 1 0
                                    


Khi đến nơi rồi, mọi người mới vỡ lẽ, thế nào là mỗi người đều được phát một tấm bùa.

Một ngôi làng từ trên xuống dưới, không có ngôi nhà nào mà không dán bùa trên cửa cả.

Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng mức độ dày đặc thế này, càng giống bị thôi miên hơn. Thử nghĩ xem, có một đám người đến nơi ngươi sống, tận lực giúp đỡ ngươi, còn cho ngươi thật nhiều bùa chú cầu may, ngươi có dám dán bừa lên không?

Trên đời này, mấy ai hoàn toàn tin tưởng được ai?

Khắp ngõ ngách còn có tầng tầng lớp lớp vải vóc thô sơ, vừa mới được nhuộm, treo lên sào, bị gió thổi bay phất phơ.

Nhà ở được làm từ đất sét, lợp bằng cọ, một số ngôi nhà còn có bạt vải che phía trước, màu sắc xám xịt hòa mình vào bóng đêm. Nếu không có bùa chú nơi nơi, đây đúng là thiên đường dành cho Thanh Niệm.

A Đạt dẫn mãi dẫn mãi, cuối cùng đứng trước một ngôi nhà có vẻ vững chắc rộng rãi.

Tuy không tinh xảo mỹ lệ, nhưng tạo cho người ta cảm giác an toàn đến lạ, giống như do người dụng tâm mà xây nên.

Ngôi nhà không quá rộng rãi, được chia thành nhiều gian, bên trong trang trí thô sơ, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, có mùi hương cỏ dại thoang thoảng từ mái nhà truyền đến. Trong sân phơi một ít dược thảo còn nguyên cả gốc lẫn rễ, thịt khô khối to treo lủng lẳng, vài bộ da thú chế tác sơ sài, quần áo chắp vá lung tung vắt vẻo nằm bên cạnh, không hề được tỉ mẩn chăm chút như nhà người khác.

Là một ngôi nhà không có nữ chủ nhân!

A Đạt ngượng ngùng, chạy ra dọn hết đống quần áo của mình vào, trong lòng thầm mắng buổi chiều thế mà lại quên mất dẹp dọn cái đống lộn xộn này.

Đến lúc này, xung quanh nhờ có ánh đèn sáng lập lòe, không còn tối mịt như ở bìa rừng ban nãy, người ta mới thấy được, quần áo hắn đang mặc trên người, đường may vá khó coi đến mức nào.

A Đạt luống cuống nói

"Thật ngại quá, mẹ ta lớn tuổi mắt yếu, đều là ta tay chân vụng về, nên nhà cửa có chút khó coi!"

Mọi người đều vui vẻ trả lời không sao, dù sao cũng chỉ có một đám nam nhân, còn không quá rõ những chuyện thế này sao?!

Nếu không có Thanh Nghi sư huynh tỉ mỉ chăm lo từ bé đến lớn, một đám sư huynh đệ bọn họ có khi mặc áo rách bay lượn khắp nơi còn không biết nữa kìa!

Thấy vậy, một đám nhóc thầm nghĩ, cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn không biết điều, nên một đám xung phong nhận việc, phi qua bay lại, loáng cái đã xong xuôi.

Người Tây Việt có rất nhiều lễ hội, thích tụ tập ca múa, nên nhà người nào cũng có một phòng khách rất lớn hình tròn, chứa được rất nhiều người, ở giữa có một đống củi lớn, dùng để đốt lên sưởi ấm trong mùa đông, bên cạnh là một bộ bàn ghế thô sơ dành cho nhiều người dùng bữa cùng nhau.

A Đạt lật đật đem chăn đệm ra chia cho mọi người, lúc đó, Dung Ly đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho Viễn Chi.

Mắt thấy những thứ Dung Ly lấy ra đều là nhung lụa vải vóc cực phẩm, A Đạt đảo mắt chạy mất. Một lúc sau, hắn thù lù xuất hiện trước mặt Thanh Nghi, trên tay là một bộ chăn làm từ lông thú thượng hạng, trắng muốt như tuyết, thoạt nhìn trông có vẻ cực kỳ ấm áp.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ