10.
Từ khi biết có thể câu thông với đứa nhỏ, Dung Thần y hệt như một tên thiểu năng, mỗi ngày đều nói chuyện với cái bụng của Yên Vi, gặp dịp là nói, nói từ sáng đến tối. Nửa đêm đang ngủ Yên Vi cũng có thể nghe được tiếng hắn rầm rì gì đó ở dưới bụng mình, y buồn ngủ đến díu mắt, muốn tức giận cũng chả hơi sức đâu mà mắng hắn.
Yên Vi không biết hai người bọn họ to nhỏ cái gì, chỉ thấy phiền hết sức, nhưng bù lại đứa nhỏ dường như cũng bị Dung Thần phiền đến thảm, không còn ở trong bụng y đấu võ như trước kia nữa, chỉ thi thoảng đạp vài cái, cho biết sự tồn tại rồi thôi!
Trước đây Yên Vi có cảm giác đứa nhỏ này sau khi chào đời sẽ là một hỗn thế ma vương, rất náo động hoạt bát, hiện tại có vẻ như đã bị dọa đến biến thành một đứa nhỏ trầm mặc.
Bằng chứng là lúc đầu khi nghe Dung Thần nói chuyện, nó đạp rất nhiều lần, sau này từ từ giảm xuống, đến hiện tại, nó đạp cũng lười đạp.
Yên Vi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn để cho Dung Thần muốn làm gì làm, miễn là hắn không còn ác ý với hài tử nữa là được.
Viễn Chi thường chạy qua chỗ Yên Vi, dĩ nhiên là thấy được khung cảnh hai phụ tử Dung Thần hỗ động lẫn nhau, ngưỡng mộ muốn chết, bèn lôi Dung Ly ra thì thầm, "Ngươi không muốn nói chuyện với hài tử à?"
Dung Ly liếc qua bộ dáng thiểu năng của Dung Thần, khóe môi giật giật, "Hai đứa nó một đứa là chuyển thế của Ôn thần, một đứa là chuyển thế của Tà thần! Bọn họ mỗi lần gặp ta đều nảy ra một trận huyết chiến." Kêu hắn trò chuyện, hắn quả thật không biết trò chuyện cái gì, lực bất tòng tâm.
Chả nhẽ nói đợi hai người chui ra, chúng ta tiếp tục thách đấu à?
Nếu dám nói như vậy, khẳng định hắn muốn lên giường ngủ cũng đừng mơ tới nữa.
Viễn Chi nghe vậy thì không vui ra mặt, "Bọn họ là hài tử của chúng ta, không phải địch thủ!"
Dung Ly vừa thấy Viễn Chi biến sắc đã lập tức đồng ý.
Không ai hiểu rõ địa vị của bản thân trong nhà hơn Dung Ly, mặc dù địa vị của hắn ngày càng đi xuống, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Thế nên, Dung Ly cũng học theo bộ dáng Dung Thần, mỗi ngày thầm thì với hai đứa nhỏ, nhưng cái hắn nói chính là ... kinh phật!!!
Hắn không tin tụng hết kinh phật, hai người kia sau này còn dám bám dính Viễn Chi không buông, không chịu chui ra.
Bên Dung Ly tụng kinh thì thôi, bên Yên Vi còn thảm hơn, hết Dung Thần trò chuyện rồi tới Dung Lạc dẫn theo Dung Hoằng mỗi ngày đều đem tấu chương ra đọc cho đứa nhỏ nghe, khiến Yên Vi ngủ trưa cũng nghe được tiếng tấu chương văng vẳng bên tai mình.
Phải nói là, khinh hồn táng đảm không ngớt!
11.
Một ngày nọ, Viễn Chi đột nhiên bị bóng đè, ở trong mộng mãi không mở mắt tỉnh dậy được, bốn phía tối đen như mực, không gian lặng ngắt như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
ComédieTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...