Cả phủ tri huyện già trẻ lớn bé quỳ rạp dưới đất, tuyệt không dám ngẩng đầu.
Tự nhiên trên trời có lão phật gia rơi xuống, mà không biết tại sao, cho hỏi nên làm gì?
Dung Ly để Viễn Chi ngồi trên ghế của quan tri huyện, còn hắn thì lật tung sổ sách ném xuống đất, trầm giọng quát
"Hai trăm năm trước, đến giờ triều đình vẫn không nhận được một tin!"
Quan tri huyện run lẩy bẩy, cầm sổ sách lên xem, sau đó liên tục đập đầu xuống đất kêu oan
"Điện hạ tha mạng, hạ quan đã từng cho người đi điều tra, nhưng bọn họ đều một đi không trở về, mọi người đều nói là thần linh trừng phạt, hạ quan quả thật sợ hãi, nên không cho người đi điều tra nữa!"
Đôi mắt Dung Ly lóe lên một tia nguy hiểm, chậm rãi nói
"Pháp luật Vân Nhạc quy định, nghiêm cấm tế người sống cho người chết, các ngươi làm quan mà đến luật pháp cũng không biết? Cô còn muốn hỏi các người, tiên hoàng lấy đâu ra một đạo binh chết ở đây mà cô còn không biết?"
Quan tri huyện nghe xong thì ngất xỉu, bị Dung Ly cho sai người tạt nước lạnh cho tỉnh lại.
Viễn Chi bất giác rùng mình, nửa đêm trời đã lạnh, khí thế của Dung Ly càng đáng sợ hơn, khiến y vô thức túm chặt ngoại bào mạ vàng ấm áp của Dung Ly.
Thì ra, y phục mạ vàng ấm như vậy!
Không biết xin một cái được không?
Người ta có hiểu lầm mình lấy áo về thỏa nỗi tương tư không?
Đều là thần linh, nhìn thấu hồng trần, chắc không đâu ha!
Thôi, dẹp đi!
Dung Ly biết được mình đã dọa đến Viễn Chi, ôn tồn đưa tay vỗ vỗ lưng y, nhẹ nói
"Yên tâm, ta ở đây."
Viễn Chi trố mắt nhìn, nhưng mà biểu cảm này đã bị Dung Ly trực tiếp bỏ qua.
Song sinh với Dung Lạc, làm sao giống với người thường.
Cái kiểu này chính là, cái gì muốn nghe thì nghe, cái gì không muốn nghe có thể trực tiếp bỏ qua.
Tiểu tức phụ thích hắn đến từ bỏ tu tiên, người trong thiên hạ đều nói như vậy, đây là điều hắn muốn nghe.
Ha, xuất sắc!
Người này là người thiên mệnh sắp đặt cho hắn, Dung Ly thầm nghĩ, hắn đã quan sát mấy trăm năm nay, không thể để y bị dọa sợ chạy mất được.
Tất cả là tại Dung Lạc cả, hắn vốn muốn điều tra mọi chuyện xảy ra cho rõ ngọn ngành, an bài tất cả thỏa đáng rồi mới đến gặp Viễn Chi, để y không bị cuốn vào vũng nước hoàng tộc, thế mà lại bị Dung Lạc phá hư bột hư đường hết.
Quan tri huyện bị dội nước tỉnh, quần áo ướt sũng, hai hàm răng va vào nhau cập cập, cái mũ quan trên đầu cũng không thấy đâu, đành phải liều mạng dập đầu xuống, khóc lóc kể lể:
"Oan cho thần quá, điện hạ, ba trăm năm trước, có một vài binh lính cầm lệnh bài của triều đình đến nơi này, nói là tìm lại người thân. Hạ quan cho phép bọn họ đến chân đồi đào một đêm, sáng hôm sau thì chỉ thấy toàn xương trắng. Bọn họ kể chút chuyện xưa về toán quân này, lấy một vài bộ hài cốt rồi rời đi. Mọi người nhìn thấy như vậy đều tin là thật, càng huống hồ, đây là chuyện liên quan đến tiên hoàng và triều đình, hạ quan mới không dám để truyền ra ngoài. Nào ngờ đâu, mấy chục năm sau, tất cả người dân trong thôn đều mơ cùng một giấc mơ, nói là thần linh chỉ điểm. Nếu không làm theo sẽ bị quân lính quấy phá, hạ quan hoảng sợ, không điều tra được gì, cùng ngày còn nhận được một cảnh cáo nặc danh đến từ triều đình, nên không dám bẩm báo. Ai mà biết được, chỉ mấy chục năm sau, trong một đêm mà cả thôn đều biến mất, không giao du với bên ngoài, cũng không ai vào trong được. Hạ quan thật không biết làm sao, xin điện hạ trách phạt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...