Viễn Chi vừa dụi mắt tỉnh dậy, đã thấy cảnh tượng hung thần ác sát đang diễn ra trong phủ.
Lúc y ngủ, Dung Ly có thói quen hạ chú lên người y để tránh việc y bị người khác làm phiền, nên y mới ngủ đến quên trời quên đất, không hay biết gì.
Tuy tai y không nghe được bất kỳ thanh âm nào, nhưng chỉ cần nhìn tất cả hạ nhân đều đang quỳ rạp trước mắt, y cũng biết được đại khái chuyện gì đang xảy ra.
Dẫu sao cũng là họa do mình gây ra, Viễn Chi có chút chột dạ.
Nghĩ vậy, y nhắm tịt mắt lại, sột soạt trở mình.
Vì đang ngồi trên ghế nên y vừa xoay người một cái, đầu y đã một đường thẳng tắp chúi xuống đất.
Dung Ly vì vậy mới dời ánh mắt giết người của hắn đi, đưa tay đỡ lấy Viễn Chi, dùng một tay bế y lên, tư thế hai người cũng vì thế mà có chút vi diệu.
Dung Ly bế Viễn Chi trên tay, giống hệt tư thế khi dỗ một đứa trẻ đi ngủ.
Cả người Viễn Chi đổ dồn về phía trước, hai tay ôm chặt cổ Dung Ly, gương mặt trắng nõn dụi vào một bên gáy của hắn, hơi thở mềm mại phả xuống, mang theo giọng mũi kèm nhèm.
"... Dung ... Ly ........ cái đồ ... hỗn ... đản ... không ... về nhà ....." Vừa nói, y vừa quơ cái tay sưng vù của mình loạn đánh.
Viễn Chi vừa dứt lời, nam nhân tràn ngập sát khí vừa rồi đã ngay lập tức biến mất.
Tâm Dung Ly như được một hũ mật ong rót vào, mềm nhũn.
Hắn nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng Yên Vi, như đang dỗ ngọt, gương mặt bị một tầng dịu dàng bao phủ.
Thật là sủng đến lên trời!
Nội tâm Dung Ly bất lực thở dài, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, thong dong dùng một tay còn lại cầm đũa, bắt đầu dùng bữa.
Thứ kinh hoàng như vậy, lại được Dung Ly ăn rất ư là bình thản.
Một đám hạ nhân được cứu sống trước bàn tay tử thần, vừa ngẩng đầu lại trông thấy khung cảnh kỳ dị này, tròng mắt mấy trăm người bọn họ thiếu điều muốn rớt ra ngoài.
Là thường thức của bọn họ có vấn đề, hay ngũ giác của Nhiếp chính vương điện hạ không đủ?!
Thứ đó là thứ con người có thể ăn được?!
Không, thứ đó là thứ có thể bỏ vào miệng được?!
Phỏng chừng con chó nhà hàng xóm cũng đã bị dọa chạy xa tám trăm dặm rồi.
Bọn họ, có phải tất cả đều đã bị điên?!
Điên thật rồi!
Đột nhiên, vương phi của bọn họ đang dựa vào người Nhiếp chính vương, hai mắt sáng quắt mở to, nào có chút dấu vết ngủ đến thiên hôn địa ám ban nãy.
Y ở sau lưng phu quân nhà mình hướng đám hạ nhân nháy mắt một cái.
Bọn hạ nhân đều tự động hiểu ý, lồm cồm bò dậy, âm thầm chuồn êm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...