Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, li ti nhè nhẹ bay lượn như nô đùa trong gió, phủ trắng đất trời, mang theo hơi lạnh phảng phất bao trùm khắp nhân gian.
Lư hương tỏa ra mùi gỗ đàn dịu dàng quấn quít, hơi ấm từ mặt đất tỏa lên, một số bông tuyết bị ngọn gió đưa đẩy đến gần cửa sổ, bị nhiệt độ ấm áp làm cho tan chảy, những giọt nước ngưng đọng ẩm ướt bám víu vào khung cửa, chậm chạm chảy xuống, truyền đến tiếng tí tách rất nhỏ.
Dung Ly bị một thứ gì đó đập đến tỉnh!
Hắn từ từ mở mắt, những mảnh vỡ ký ức cứ như sóng ngầm cuồn cuộn kéo đến ập vào đầu, những mảnh ghép rất nhỏ trộn lẫn vào nhau, mang theo những hình ảnh âm thanh quen thuộc đến không ngờ.
Rất xa lạ nhưng cũng rất chân thực!
Chân thực đến đỗi hắn hoài nghi chính mình hiện tại là mộng hay tỉnh?!
Những mơ hồ mờ mịt trước kia, những cảm xúc kỳ quặc trong vô thức đọng lại trên khóe mắt trầm lắng.
Trong nháy mắt, Dung Ly đã minh bạch tất cả.
Dung Ly hoảng hốt bật người ngồi dậy, đôi con ngươi giờ đây đã hoàn toàn không thể trở về màu đen như trước kia được nữa, nguồn sức mạnh mà nó mang lại khiến cho đôi mắt hắn khó có thể ngay lập tức thích ứng, nên trong chốc lát khó có thể nhận ra toàn bộ những thứ xung quanh mình.
Hắn dáo dác tìm kiếm, tìm kiếm bóng hình một ai đó, giờ đây hắn chỉ muốn nhìn thấy một người thôi, một người thôi là đủ rồi!
Chỉ người đó thôi!
Muốn y bình an, muốn y mãi mãi bên cạnh hắn.
Trong lúc bàng hoàng, lòng bàn tay Dung Ly chạm được một nhịp đập sinh mệnh ấm áp nhỏ bé, hắn hạ mi quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy nằm bên cạnh mình là Viễn Chi đang an tĩnh nhắm mắt ngủ say!
Dung Ly thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng quá độ cuối cùng cũng được buông lỏng, chỉ còn khóe mắt hạ thấp, vương chút ưu tư!
Viễn Chi gầy đi rất nhiều, gương mặt trắng nõn giờ đây đã pha chút xanh, đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra hàng mi đen nhánh cong dài, trên người phảng phất mùi hương thuốc nhàn nhạt.
Ánh sáng bàng bạc từ cửa sổ phía xa hắt vẻ mặt bình yên say giấc của y, không chút ưu sầu, hơi thở phập phồng yếu ớt như một sinh mệnh nhỏ bé dần biến tan.
Dung Ly nhịn không được đưa tay nắm chặt tay Viễn Chi, dư quang trong mắt hắn vô thức hiện lên vẻ điên cuồng độc chiếm, như muốn khắc sâu người này vào trong xương tủy.
Thì ra chớp mắt một cái, đã trôi qua lâu như vậy!
Lâu đến nỗi, hắn không cam tâm!
Người hắn yêu, chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Nếu chưa có sự cho phép của hắn, đừng nói là thần phật hay ma quỷ, kể cả diêm vương cũng không thể mang người đi.
Hắn đã thử buông tay một lần, nhưng chính y lại lựa chọn quay về bên cạnh hắn, nếu đã như thế, cho dù sau này y có khóc lóc cầu xin, cũng đừng mong có thể rời khỏi hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...