Phiên ngoại 4: Những mẩu chuyện nhỏ xung quanh Dung gia (2)

17 1 0
                                    


6.

Viễn Chi mấy bữa nay tính tình có chút trái gió trở trời.

Y vốn lười, nhưng đến lúc được cung phụng ở nhà rồi lại muốn chạy ra ngoài chơi, nhất là trong cái thời tiết tuyết rơi trắng xóa thế này.

Ôm bụng lon ton bên ngoài không được nửa nén nhang, Viễn Chi đã bị Dung Ly xách trở về, để lại Thanh Tư kiếm một mình bơ vơ chỏng chơ dưới thời tiết buốt giá, lạnh lẽo trong lòng.

Ủa? Nói đồng minh đâu, bằng hữu tốt đâu, tình cảm chủ tớ ở đâu?

Còn không phải không bằng một tên dã nam nhân hay sao?

Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo!!!

Đau lòng không được một khắc, Thanh Tư đã ngay lập tức chạy đi chỗ khác tìm thú vui.

Chủ nhân gì chứ, ai mà rảnh nhớ nhung?

Những người có đôi có cặp làm sao có thể hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao của những kẻ tôn sùng độc thân như nó?!

7.

Sau khi rời đi, Yên Vi đã kịp chuyển tửu lâu tại Hoàng thành cho một người quen đáng tin. Dung Ly do vậy có trách nhiệm đem tất cả kho tàng sách của y giữ lại, để y xem hắn như thư viện biết đi, tùy thời lấy ra đọc.

Nhưng Dung Ly không có chút hứng thú gì với những thể loại tạp nham như là thoại bản, vẫn luôn không động đến những thứ này.

Bất quá, sau sự việc phụ hậu của hắn nằm mơ, không rõ bị thứ gì đả kích, liền một đạp đá văng phụ hoàng xuống giường, tống cổ ra khỏi phòng, khiến cho hắn bất an không thôi, cứ sợ Viễn Chi tâm tình bị thứ linh tinh gì đó kích thích đến, liền đem tất cả thoại bản của Viễn Chi kiểm tra qua một lượt.

Phải nói rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện, nếu không biết thì không sao, biết rồi mới thật là đáng sợ!

Đến lúc mở ra quyển sách đầu tiên, Dung Ly bỗng cảm thấy cạn lời.

Mở ra quyển sách thứ hai, hắn trong đầu đã có một ngàn cách treo cổ người viết.

Quyển sách thứ ba, Dung Ly đã có ý tưởng đem cái đống tạp thư này đốt trụi.

Đến quyển thứ tư, hắn liền muốn triệt để đem những thứ này đổ xuống Côn Luân hư.

Nhìn sang những thứ được gọi là sách chất thành núi trong thư phòng, trăm ngàn loại nội dung khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là, mức độ nhảm nhí lên đến đỉnh điểm!

Hắn có loại xúc động muốn đem cái đám tác giả này bổ đầu ra xem bên trong có thứ gì?!

Nào là Tình nhân bé nhỏ của lãnh khốc Vương gia?

Đã là Vương gia còn để ái nhân của mình ở thanh lâu tiếp khách? Nam nhân đứng đắn, lãnh khốc vô tình, không hiểu phong nguyệt, mỗi ngày đi dạo thanh lâu? Nói yêu đương nhưng quan hệ mờ mờ ám ám không lấy nổi một cái danh phận? Ra chiến trường giết được ngàn người, có dũng có mưu, sát phạt quyết đoán, nhưng lại để một tú bà cỏn con xoay trong lòng bàn tay?

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ