Trần Niên tửu hôm nay có vị nồng hơn một chút, nhưng Yên Vi vốn không biết nhiều về rượu, ly đưa đến thì cứ bắt chước theo người phàm, ngửa cổ mà uống, một hơi cạn sạch.
Hai người ngồi dưới mái hiên trước phòng ngủ, ngẩng đầu thưởng nguyệt.
Cảnh vật tĩnh lặng, gió đìu hiu thổi, xa xa là bốn bề cổng kín tường cao, ánh đèn hoa lệ héo hắt chốn hoàng cung, nhưng chẳng có nơi nào là chốn về cho bọn họ cả.
Qua ba tuần rượu, Yên Vi đã ngà ngà say, nhưng y vẫn không hề hay biết.
Dung Thần lơ đãng liếc nhìn, chỉ thấy một dáng người ngồi ngả người, thẫn thờ nhìn trăng sáng, chiếc bóng phía sau hắc lên cánh cửa, tựa như người mỹ nhân chốn lầu cao sơn son thiếp vàng.
Hắn khẽ nhúc nhích thân hình, cho đến khi cái bóng cao lớn của hắn dần tiếp cận mỹ nhân, hai cái bóng từng chút từng chút hòa vào một.
Thật đủ ấu trĩ, hắn tự giễu.
Lại qua nửa canh giờ, Yên Vi đã hoàn toàn say khướt, đến lúc này, y mới ý thức được, dường như trong rượu đã bị Dung Thần bỏ thêm thứ gì.
Nhưng đã quá muộn, Yên Vi giờ giống như cá nằm trong rọ, chờ người đến bắt, y đến ngồi còn không vững, còn có thể làm được gì?!
"Ta đã đánh giá quá thấp ngươi." Yên Vi híp mắt.
"Ta nghĩ mình đã thể hiện rất rõ ràng" Dung Thần nhìn thẳng vào mắt Yên Vi, quả quyết "Trái lại là ngươi, cứ luôn trốn tránh không đối mặt."
"Từ nhỏ đã là tiểu háo sắc, lớn lên lại trở thành đại háo sắc" ngừng một lúc, Yên Vi thở dài "Không biết ta nhìn trúng điểm gì ở ngươi?"
Yên Vi vừa dứt lời, thân ảnh của Dung Thần đã vòng ra phía sau y, cẩn thận điều chỉnh tư thế, cho y dựa vào.
Thân thể cao lớn dính sát sau lưng, nam nhân đặt đầu bên cổ y, hô hấp ấm áp rất nhỏ phả vào làn da, mang theo hơi rượu cay nồng, rốt cuộc khiến Yên Vi thanh tỉnh không ít.
"Rốt cuộc ngươi đã cho thứ gì vào rượu?" Yên Vi hỏi.
"Mấy ngày nay binh sĩ bắc cương trở về, có mang đến một ít Thiêu Đao tử, tuy rẻ nhưng nồng độ rất mạnh, ta trộn hết vào Trần Niên tửu, còn pha loãng một ít mê dược vào rượu." Dung Thần cẩn thận đáp.
"Ta đã say thành dạng này." Yên Vi châm chọc "Không muốn nói gì sao? Nếu may mắn, hôm sau ta sẽ quên hết, thế càng hời cho ngươi rồi!"
Kéo bàn tay về, Yên Vi khẽ đẩy nam nhân, thấp giọng nói "Buông ta ra, nhột chết ta rồi!"
Hơi thở của người nào đó ban đầu còn nhè nhẹ, càng về sau càng nóng rực dồn dập, mang đậm khí tràng cường đại độc chiếm phả vào cổ Yên Vi, khiến y không biết phải làm sao.
Nhưng mà, nam nhân sau lưng vẫn không chịu nhúc nhích.
Yên Vi gian nan nghiêng mặt nhìn, đối diện gương mặt phóng đại của nam nhân, cặp mắt sâu thẳm sắc bén, lúc này đã hơi nhắm lại, mặt hơi ửng hồng, trán nổi gân xanh, hai hàng mi run run khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...