Chap 53: Một ánh đèn, một kiếp người.

12 1 0
                                    


Hàm Yên ngay lập tức đứng dậy.

Y vừa định quay đầu, đã bị một vị nữ quan quát

"Vương phi, lễ chưa thành, không được quay đầu!"

Hôm nay, lễ rước của Hàm Nghi không đội khăn trùm đầu, y chỉ đội phát quan cầu kỳ. Đối với loại lễ rước này, lễ tiết cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng nếu tân nhân đương lúc lễ chưa thành mà đã quay đầu lại, chính là điềm xấu.

Cổ nhân quan niệm rằng, tân nhân ngoảnh đầu nhìn lại, luyến lưu người xưa chốn cũ, vướng bận nhân gian còn nhiều sự, hôn nhân chẳng thể vẹn toàn. 

Trong lòng có thứ chưa buông bỏ, hỏi người quân tử, cớ sao lại vội vã lên kiệu hoa?!

Hàm Yên vừa bị quát một tiếng, Dung Chân cũng quỳ xuống cùng Hàm Yên, y không thể đứng lên, hắn cũng không đứng.

Tuy có phần hoảng loạn, nhưng quan viên có mặt ở đây đều là những người có qua lại với An vương, đa phần là võ tướng, nên ai nấy đều tự giác trấn định.

Càng may mắn hơn nữa, hôm nay phu thê Bình Nam đại tướng quân cùng con trai trưởng đều có mặt, cũng xem như có người chủ trì đại cục.

Dung Chân và Hàm Yên đều còn quỳ trên đất, Bình Nam đại tướng quân trở thành người tạm thời đứng ra giải quyết rắc rối.

Mộ tướng quân cúi người thảo luận với Dung Chân một lúc, sau đó đứng dậy, ra hiệu cho binh lính của An vương vây thành, cũng bao vây cả phủ An vương lại, không cho bất kỳ một ai ra vào.

Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, những người dân tụ tập xung quanh dường như đều cảm nhận được gì đó. Tuy mãi mà vẫn chưa nghe lễ thành, cũng không biết có dị biến gì xảy ra, nhưng bọn họ vẫn không dám nán lại, mỗi người đều êm đềm giải tán theo sự sắp xếp của binh sĩ.

Đường phố thoáng chốc vắng lặng, chỉ còn lại những dấu chân hỗn loạn.

Đội tinh binh giáp bạc gươm giáo sẵn sàng, đứng giữa lớp tuyết cao đến cổ chân, chiếm đóng từng phố lớn hẻm nhỏ. Trên mái nhà, hàng ngàn ám vệ thoắt ẩn thoắt hiện, phân tán tứ phía.

Trong An vương phủ, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, bồn chồn bất an.

Nhưng ở một góc không người để ý đến, một ngọn thanh đăng bỗng bừng sáng, ánh sáng màu lam nhạt vặn vẹo, thập phần quỷ dị khó lường.

...

Dung Thần hoàng đế và ba đứa con của mình bị kéo đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khói mờ mù mịt, không thấy điểm đầu, cũng không thấy điểm cuối, xung quanh chỉ toàn khói trắng uốn lượn.

Dung Thần đưa mắt nhìn Dung Ly, chỉ thấy hắn lắc đầu, trên mặt còn có chút nghi hoặc khó hiểu. Cả Viễn Chi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng người bình tĩnh đến bất ngờ ở đây lại là Dung Lạc.

Nhận thấy ánh mắt của huynh phụ đều đổ dồn về mình, Dung Lạc đảo mắt chột dạ, lắp bắp trả lời "Là ... là ... cửu ... cửu cửu!"

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ