Viễn Chi mơ màng tỉnh lại giữa cơn đau nhức, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài, chẳng thể phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp màng che vẫn buông xuống, cánh cửa phía xa vẫn đóng chặt, lư hương giữa phòng từ lâu đã tắt lịm.
Viễn Chi nhìn qua nhìn lại, cả căn phòng không thấy có bất kỳ khe hở nào, nhưng ánh sáng mập mờ kỳ lạ không biết từ đâu à có, cả không gian bị giăng kết giới kín mít, thần thức của y cũng chẳng thể đi ra ngoài.
Không thoát ra được.
Thật là khóc không ra nước mắt.
Cơ thể dường như chẳng còn thuộc về mình, một ngón tay cũng động không nổi, ký ức mơ hồ rối loạn, Viễn Chi đau đầu suy nghĩ, ban đầu vì cái gì mình ra nông nổi này.
À, lại là con nhãi ranh Dung Lạc!
Mọi nguồn cơn khiến cho Viễn Chi trật đường ray trên đời này đều là do con nhãi ranh đó!
Ban đầu, phụ hoàng phê chuẩn cho bọn họ một tháng sau lên đường, y còn rất vui vẻ đâu, dù sau thì ba năm trôi qua rồi, y còn muốn ở lại thăm thú kinh thành nữa chứ!
Thế là y lên kế hoạch ăn ngủ vui chơi thật lành mạnh và tích cực, cho dù hiện tại không hiểu sao không còn cần ngủ nhiều như trước nữa, chắc là do thần lực cường đại của Hoa Nhạc chân thần khiến y mạnh hơn rất nhiều, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Viễn Chi vẫn là một con heo lười, ham ngủ biếng làm, nên mỗi ngày, y dùng nửa ngày đọc thoại bản trên giường.
Ban đầu ở Đông cung, y cũng không quen lắm, nhưng Viễn Chi tiên quân là ai, là người chỉ cần có ngủ là được, nên căn phòng chăn êm đệm ấm thảm dày của thái tử nhanh chóng làm y chết mê chết mệt.
Hiện giờ đúng thật là chết mê chết mệt đó, không sai một chữ!
Họa từ miệng mà ra!
Bỏ qua chuyện đó đi, sau đó thì thế nào?
Sau đó hả, những tháng ngày bình yên hạnh phúc.
Hai người bọn họ ngồi trên cổng thành ngắm bình minh, đứng trên đỉnh Thiên Cực tháp ngắm hoàng hôn, đi ăn cùng với Dung Lạc, ra ngoại thành xem các tướng sĩ tỉ võ, đến tửu lâu nghe thoại bản, mặc dù mình là nhân vật chính cũng nghe, nghe rồi mới biết, thì ra, chuyện luyến ái của chúng ta bi ai đến thế, ngồi nghe tiên sinh kể chuyện mà nhân vật chính suýt khóc như mưa, đúng là ...
Trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà.
À, còn trêu chọc Thất nhi, Viễn Chi trước đó vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Thất nhi đâu, rõ ràng là một con hồ ly, suốt ngày Dung Lạc cứ gọi nó là mèo, có con mèo nào lông đỏ không? Có con mèo nào bự ngang con chó không?
Nhưng cả thế giới đều xem nó là mèo, thậm chí cung nữ cho ăn còn kêu meo meo.
Tại sao lại như vậy?
Vì Dung Lạc thích thế!
Thôi, các người vui là được!
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ giúp phụ hoàng làm chân sai vặt, ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy vui, chí ít không thân tàn ma dại như bây giờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
Hài hướcTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...