Dung Lạc sau một hồi mắng mỏ ghét bỏ Thanh Tư kiếm đã ném nó cho thủ hạ, quyết tâm không nhìn thấy sẽ không chướng mắt.
Dung Ly nhận lấy hai bát thuốc từ Dung Lạc, vươn tay đỡ người Viễn Chi dậy, cẩn thận từng muỗng từng muỗng bón cho y uống xong xuôi, rồi mới cầm bát thuốc nguội lạnh của hắn lên một ngụm cạn sạch.
Dung Lạc thấy thế, bâng quơ hỏi: "Nhớ lại rồi à?"
Dung Ly đưa mắt nhìn Dung Lạc, chậm rãi gật đầu, trả lời: "Ừm"
"Cặn bã!!" Không đợi Dung Ly nói tiếp, Dung Lạc đã lên tiếng mắng trước.
Nàng sợ một chốc nữa sẽ không mắng được.
Dù sao cũng là hoàng huynh của nàng, hắn lại có nguyên do chính đáng như thế, nàng không nỡ.
Thái độ của Dung Lạc làm Dung Ly giật mình, sau đó hắn cúi đầu ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện, quả thật với ký ức hiện có của Dung Lạc, hắn là kẻ cặn bã.
Nhưng bị Dung Lạc mắng như vậy, Dung Ly như bừng tỉnh khỏi những năm tháng dằng vặt trước kia, chính bản thân hắn cũng nhận ra quả thật hắn là một tên cặn bã không hơn không kém.
Chẳng những cặn bã, mà còn vô dụng.
Dung Ly gượng cười cho qua, đưa tay nắm chặt tay của Viễn Chi, xúc cảm chân thật từ lòng bàn tay truyền đến như một con suối gột rửa những dơ bẩn trong tâm hồn, từ từ trấn định lại tâm tình đang bất thường của hắn.
Dung Ly hướng Dung Lạc nghiêm túc hỏi: "Muội lấy nội đan đổi với quỷ vương?"
Dung Lạc kéo ghế ngồi xuống cái phịch, dường như không muốn trả lời, chỉ qua loa gật đầu cho có lệ, thấy vậy Dung Ly tiếp tục gặng hỏi: "Còn nhân duyên của bọn ta?"
"Sau khi hai người bỏ mạng, phụ hoàng không biết biến đi đâu mất, Dung Hòa đăng cơ, ta cùng An hoàng thúc từ biên cương giục ngựa trở về, nào ngờ, An hoàng thúc đến thừa tướng phủ ở một đêm, để lại binh quyền rồi biến mất. Ta cho người đi tìm thân xác của hai người, nhưng hai người đã bị người ta yểm bùa chú, phân ra giấu đi. Cuối cùng, ta chỉ tìm thấy hai cái đầu không lành lặn dưới Liên Hoa trì." Dung Lạc ngoảnh mặt đi, vừa châm trà vừa nhàn nhạt đáp, thanh âm bình tĩnh đến chính bản thân nàng cũng cảm thấy bất ngờ "Sau đó, ta dùng tế quỷ đàn dâng lên quỷ vương, dùng nội đan đổi lại một đời cho hai người. Quỷ vương nói cho ta biết, hai người vốn vô duyên, nếu mỉm cưỡng bên nhau sẽ đi ngược lại với thiên địa, ta bèn đi tìm Nguyệt lão, dọa cắt hết đám tơ của ông ta, ông ta mới chỉ cho ta chỗ của hai người. Ta cắt sợi nhân duyên của chính mình, dùng nó trộn với thần huyết, nối nhân duyên của hai người lại, tiêu hết công đức và tu vi một đời. Sau khi cấm thuật của Quỷ vương bắt đầu kéo ngược bánh xe của thiên đạo, thiên đạo cử hung thú đến truy sát ta, nhưng không hiểu sao bọn chúng thấy ta là bỏ chạy, dường như có người nào đó đến ngăn cản thiên đạo lại, ta lúc đó đã mơ màng không rõ, nhờ có Thất nhi đưa ta quay về. Lúc ta tỉnh lại, thì thời gian đã quay ngược, có lẽ ta lấy thân nuôi quỷ nên bị phản phệ mấy trăm năm, phải nằm ở liên hoa trì tĩnh dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...