Chap 91: Cõi Hư Vô

14 1 0
                                    


Bên kia còn lo cãi vã ỏm tỏi, bên của Viễn Chi cũng không dễ dàng gì, Ứng Long khi ở hình dạng người vung chiêu nhanh như chớp, đấu thần lực y lại càng đánh không lại, chưa đầy mười chiêu, Viễn Chi đã rơi xuống thế hạ phong.

Trong lúc Hoa Nhạc chân thần còn đang muốn tìm cách thoát ra trận hỗn chiến, đến giúp đỡ Viễn Chi, một đạo bạch quang hình chữ thập lóe lên, hất đòn tấn công của Ứng Long bay ra xa.

Tiên đế cầm theo gươm bạc sáng loáng, sừng sững như núi chắn trước mặt Viễn Chi.

Đến cả Viễn Chi cũng bất ngờ, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh suy xét, tầm mắt lướt qua chỗ ngồi của ngài, nhìn thấy bên cạnh có một thân ảnh râu tóc bạc phơ đang nhìn y đầy ý cười.

Hai mắt Viễn Chi sáng lên, không giấu được vui mừng hô to: "Sư phụ!"

Lão già Viễn Chân thần quân chỉ là một thần linh nho nhỏ, hằng ngày sống cuộc sống bình đạm thảnh thơi, không thích ồn ào nổi bật, nên uy vọng không cao lắm, lại thêm tính tình lười biếng, chỉ thích chạy Đông chạy Tây tìm nơi nghỉ dưỡng, thường nhất là xuống Liên Hoa trì của Tiên đế chơi cờ, dần dà chả có mặt trên Thần giới được bao nhiêu. Viễn Chi suốt ngày còn bị chuyện của Dung Ly quấn thân, nên y vẫn chưa có cơ hội thấy mặt ngài.

Cứ tưởng những kiểu tiệc tùng này ngài lại kiếm cớ bệnh không đi, ai ngờ lại thực sự tham gia đâu cơ chứ!

Nhưng mà Viễn Chân thần quân từ đầu đến cuối vẫn luôn hạ thấp sự tồn tại của mình, ngồi bên cạnh Tiên đế cao to sừng sững, cả người đều bị che chắn mất, vậy nên ban nãy Viễn Chi mới không nhìn thấy.

Viễn Chân thần quân cũng trúng thuật định trụ, không thể di chuyển, chỉ ngồi đó hướng Viễn Chi cười lớn: "Xú tiểu tử, ngươi béo lên!"

Viễn Chi: "..."

Tình cảm sư đồ chắc có bền lâu!

Tại sao vừa mới gặp nhau sau trăm năm xa cách lại bắt đầu bằng cái chủ đề gây tổn thương này?

Có nhiều cách để khen người khác mà, tại sao cứ chăm chăm vào thể hình chứ?

Mặt Viễn Chi méo xệch, quả thật Dung Ly chăm y béo lên không ít, hiện tại hai bên gò má đều đã có cảm giác mềm mềm, toàn bộ đều là thịt.

Y vội đem y phục kéo kín người, tránh để bị người khác nhìn ra y chẳng còn miếng cơ bắp rắn chắc nào.

Cuộc sống thật khó khăn!

Y cảm thấy bị thương tổn, lần sau Dung Ly có uy cỡ nào cũng sẽ không ăn cơm nữa!

Bị chê béo ngay giữa bàn dân thiên hạ, y muốn khóc ghê!

Viễn Chân thần quân cực kỳ thích châm chọc bộ dạng ngu ngốc của Viễn Chi, cảm giác quay một đứa con nít xoay mòng mòng thật vui vẻ làm sao!

Tiên đế và Viễn Chân chính là lão bạn già, việc Tiên đế xuất hiện bảo vệ Viễn Chi đúng lúc cũng không còn quá kỳ lạ nữa.

Duy chỉ có cái bóng của Phụ thần, hay còn gọi là Ảnh, ngồi trên tọa ngọc nhíu mày.

"Tiên đế, ta nghĩ ngài nên phân biệt rõ bên nào lợi bên nào hại, ai mới thực sự là đồng minh với ngài!"

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ