Sau cùng, dưới sự uy hiếp trắng trợn của Dung Ly, bọn nhóc đành phải cắn răng tiến đến, run như cầy sấy mà đi đập tượng.
Đứa nào mạnh đứa đó có quyền!
Nhưng Minh Khuê dường như ăn trúng thuốc nổ, một đòi hai phải không cho ai động đến pho tượng kia
"Này ... này ... các ngươi ... các ngươi ... "
"Các ngươi quá đáng ...."
"Không được đập, này, ta nói không được đập nghe rõ chưa?"
Không ai quan tâm cả!
So với một bức tượng, thì người đứng chình ình đằng kia đáng sợ hơn.
"Này ... khốn kiếp ... dừng lại ... ta bảo dừng lại"
Mắt thấy không ngăn cản được nữa, Minh Khuê gào ầm lên
"Dung Ly ... các đồ khốn kiếp này, con mẹ nó, ngươi có phải đã biết rồi không? Ngươi ... ngươi ..."
Dung Ly vẫn bế Viễn Chi đứng đó, không muốn trả lời.
Ai rảnh?!
Thanh Nghi chau mày, nghiêm nghị nhắc nhở
"Minh Khuê!"
Chỉ thấy Minh Khuê bỗng nhiên phát cuồng, hùng hùng hổ hổ xông lên
"Con mẹ nó, ngươi có lương tâm không vậy? Muội ấy vô tội, vô tội, ngươi muốn gì? Ngươi con mẹ nó muốn đuổi cùng giết tận phải không?"
Dung Ly hờ hững đáp
"Năm ngàn giới quy dạy ra một người như ngươi?"
"Đừng giả ngu giả đần với ta, ngươi con mẹ nó không phân biệt phải trái đúng sai, ngươi con mẹ nó không đáng làm thần!"
Bốp!!!
Lời vừa phát ra, Minh Khuê bị tát một cái, đầu óc choáng váng, sống lưng cứng đờ, đứng đối diện hắn là Thanh Nghi mặt đầy giận dữ, đôi mắt y đỏ bừng.
Thanh Nghi giận thật rồi!
Lòng Minh Khuê quặn thắt.
Hắn không cố ý, hắn chỉ là ... chỉ là ...
Ngay lúc này, một giọng nữ hài nôn nóng cất lên
"Đừng đánh huynh ấy!"
Giọng nói mềm mại tựa mặt hồ mùa thu, phát ra từ pho tượng đen thùi xấu xí, khiến cho không khí nhất thời tĩnh lặng.
"Là muội, là muội không tốt, đã liên lụy huynh ấy, là muội đã rút cạn sự sống của nơi đó, huynh ấy muốn bao che cho muội, mới bỏ muội vào đây, đem theo bên người!"
Minh Khuê trong chốc lát tỉnh lại, cúi đầu im lặng không nói, thỉnh thoảng len lén nhìn sang Thanh Nghi.
Giọng nữ hài kia vẫn tiếp tục
"Muội không thể ra ngoài, đất sét này là dùng linh lực của huynh ấy nặn ra, nếu không có nó muội sẽ lại rút cạn sự sống của mọi người, mọi người đừng đập!"
Trong lúc mọi người còn bàng hoàng, Dung Ly buộc miệng lên tiếng
"Thật xấu!" Xấu đau xấu đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...