Chap 5: Mồm thối!

53 5 1
                                    


Chờ đến tối, quả thật có một đám người đưa dâu tiếp tục khiêng quan tài tiến về chân đồi.

Biết được đường đi, Viễn Chi nhàm chán ngồi xổm trên không nhìn xuống, chờ đến nửa đêm.

Cũng may là không có muỗi, Viễn Chi bỗng dưng cảm thấy thương cảm cho mấy tên ăn trộm chuyên đi rình nhà người khác.

Đến khi đoàn người quỳ xuống một lúc lâu, thân quan tài khẽ động, một luồng khói đen bao phủ khắp nơi.

Gió ngưng thổi, những nhánh cỏ cây cũng thôi lay động, chỉ có những người đưa dâu vẫn quỳ ở đó như trời trồng, tuyệt không động đậy.

Viễn Chi chỉ cảm nhận được một điều, thối!

Nhìn đoàn người bên dưới, Viễn Chi nghĩ bụng, là mũi mình có vấn đề hay mũi bọn họ có vấn đề?

Bởi vậy mới nói, ăn gì thì cũng ăn ít thôi, thối chết đi được!

Không đợi làn khói tản đi, Viễn Chi nhanh chóng niệm pháp quyết, nhỏ vài giọt máu xuống mặt đất, khởi trận!

Bảy cột ánh sáng màu lục sáng lên giữa không trung, tạo thành một cái lồng giam giam cả một thôn làng cùng chân đồi vào giữa. Lục quang mạnh mẽ từ dưới đất chiếu lên, quét sạch từng ngõ ngách, cuồn cuộn cuốn theo hàng trăm luồng khói đen từ khắp nơi đổ đến, tập trung lại chân đồi!

Vòng lục quang ngày càng thu hẹp lại, kéo theo đó là từng ngôi nhà, ánh đèn, cây cỏ đều biến mất, chỉ còn lại một ít bụi phân tán theo gió.

Còn lại một khung cảnh điêu tàn.

Thanh Tư từ trong làn khói đen, lao vút thẳng ra ngoài

Viễn Chi buộc miệng nói

"Ngu muốn chết!"

Thanh Tư kiếm vặn vẹo phản kháng, rõ ràng, cả hai đều bị lừa, hà cớ gì chỉ nó bị miệt thị?!

À, quên!

Nó không thể nói chuyện!

Mai phải đi học nói chuyện mới được, nó còn muốn nói chuyện yêu đương như bao người.

Hừ, mục tiêu vĩ đại!

Chốc lát sau, làn khói đen tụ lại một chỗ, tạo thành một hình thù kỳ dị, nếu nó không bốc mùi thôi thối thì Viễn Chi còn mỉm cưỡng đứng đây đợi, nhưng mà, nó lại bốc mùi!

Viễn Chi nhanh tay lấy ra ba đạo phù chú, đập vào mặt đám khói kia, cái chỗ mà mùi thối phát ra nhiều nhất ấy!

Mặt hay mông gì đó, ai mà biết, thôi kệ!

Chỉ nghe bên trong nó cười lớn, giọng gầm gừ

"Hahaha, cuối cùng lão tử cũng thoát ra được, cái tên tiên xanh lè kia, ta nhất định sẽ báo thù!"

Viễn Chi chịu đựng mùi thối, nghe câu được câu không.

Dùng hết công lực ném phù, Viễn Chi thở hắt ra một hơi, lúc này mới tiếp thu được thông tin mình vừa nghe.

Khoan, tiên xanh lè gì? Sao y mới đi ra ngoài đã gây thù chuốc oán nữa rồi, không nha bạn ơi, chơi gì chứ đừng chơi đội nồi!

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ