Sau khi hướng Nam Yên đế hạ sính, cả nhà Mộ tướng được đích thân hoàng đế tổ chức yến tiệc chiêu đãi, Dung Ly và Viễn Chi vẫn vui vẻ ở lại tham gia, nhân tiện âm thầm gây họa một trận.
Mộ Bích Tuyết bị đánh gãy chân chưa lành, được Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tý chăm sóc, càng ngày càng không coi huynh trưởng ra gì, đi ngang là cứ hếch mặt hất cằm, hệt như đứa con nít ba tuổi, khiến huynh muội bọn họ như mèo chó cắn nhau, không lúc nào không kiếm chuyện gây sự.
Yến hội ngày càng náo nhiệt, ca múa linh đình, văn võ bá quan được phen nịnh nọt bắt đầu trổ tài phối thơ.
Bỗng nhiên, một luồng khói hắc ám nổi lên, che kín cả hoàng cung, đem tất cả mọi người bao trùm lại!
Bên trong khói đen ẩn nhẫn một mùi hương quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được mơ hồ, một vài âm thanh lộc cộc vang lên khắp bốn phương tám hướng, phủ khắp lối ra vào xung quanh.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, cả cấm vệ cũng run rẩy sợ hãi, tất cả đều bất giác hướng ánh mắt đến Dung Ly và Viễn Chi cầu cứu.
Dung Ly vẫn bình tĩnh ngồi đó, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch khóe miệng dính thức ăn của Viễn Chi.
Nếu hắn nhớ không lầm, một năm sau, có một cuộc tạo phản vô cùng đặc sắc diễn ra ở Nam Yên, suýt nữa đã vong quốc. Nhờ vị tân nhiệm hoàng đế từng là tu tiên giả, mỉm cưỡng đã ra tay dọn dẹp được, nhưng vẫn giết chết hai phần ba dân số kinh thành.
Nếu hắn đã đến đây, thì cho bọn chúng xuất hiện sớm một năm vậy!
Thấy Dung Ly vẫn bình chân như vạy, một số người bắt đầu trấn tĩnh lại, nhưng một số khác lại càng hoang mang sợ sệt hơn, chỉ thiếu nước lập tức chui xuống gầm bàn mà trốn.
Tiếng bước chân trong làn khói đen ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, đều đặn nhưng không hề hữu lực, chậm rãi một cách kỳ lạ.
Gia đình Mộ tướng bề ngoài trông bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong đều đã gươm rút ra khỏi vỏ, ám tiễn đều đã sẵn sàng, im lặng chờ mệnh lệnh từ thái tử.
Nam Yên đế chau mày, giọng ẩn nhẫn không vui hỏi Dung Ly
"Các vị đây là ..." mang đến chuyện gì cho Nam Yên quốc?
Dung Ly tựa tiếu phi tiếu trả lời
"Chuyện của quý quốc, tại sao bệ hạ lại hỏi cô?"
Hoàng đế cứng họng, không hỏi nữa, cùng các phi tần, hoàng tử công chúa và quan lại căng thẳng nhìn ra bên ngoài.
Mùi hương quỷ dị càng nồng nặc, cuối cùng, một toán người xuất hiện dần rõ ràng trước mặt bọn họ.
Là bọn thái giám và cung nữ trong cung, còn có thị vệ, ẫn nhẫn nhìn lại, còn cái vài vị mỹ nhân cấp thấp đã mất tích từ lâu, hiện giờ lại không biết từ đâu chui ra.
Nhưng bọn họ dường như không thể được xem là con người nữa!
Quần áo rách tươm, đầu tóc bù xù, máu me tanh tưởi chảy đầy người, làn da tái nhợt thối rữa, bị côn trùng gặm cắn, thỉnh thoảng từng tảng thịt trên người rơi xuống cùng với một ổ côn trùng, vương vãi trên mặt đất. Có người ruột gan treo lòng thòng, có người mất tay mất chân, thậm chí có người còn bị mất một mảng da thịt lớn, trên người toàn vết cào cắn, cấu xé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...