Chap 70: Một nắm đất lạnh, chôn vùi hai chữ bình an

8 1 0
                                    


Lúc bọn họ tìm thấy được Viễn Phù công chúa, nàng đang bị chôn vùi giữa một bụi cỏ khô.

Nàng bất động nằm đó, như một cái xác không hồn, tứ chi bị đinh sắt đóng chặt trên nền đất, y phục nam nhân trên người bị xé toang thành từng mảnh, cả người máu me nhơ nhớp, đầu tóc rối bù xù, có nhiều đoạn tóc bị kẻ khác giật đứt, hòa cùng dòng chất lỏng màu đỏ khô cằn, xác xơ rơi vãi xung quanh.

Mái tóc mà nàng yêu nhất!

Gương mặt nàng bị máu và bùn nhơ vấy bẩn, đôi mắt trong sáng khi xưa chẳng còn.

Một đóa phù dung bị người khác giẫm đạp dưới đầm lầy bẩn thỉu, làm sao có thể nguyên vẹn thuần khiết như thuở ban đầu?

Các tướng sĩ đều không dám tiến về phía trước, chỉ lẳng lặng rút lui qua một bên.

Viễn Ninh một thân khôi giáp màu đen từ trên lưng ngựa tức tốc trèo xuống, chạy đến bên người nàng, hắn dùng áo choàng trên người mình bao bọc lấy cơ thể nàng lại, cẩn thận ôm vào lòng.

"Không sao, không sao, Phù nhi không sao, ca ca đến rồi" Hắn vừa nhẹ giọng thầm nhủ, hốc mắt vừa đỏ bừng "Phù nhi ngoan, ca ca đến bảo vệ muội!"

Trơ mắt nhìn hơi thở nàng dần tàn lụi, bả vai hắn không ngừng run rẩy, hai tay siết chặt, từ đôi mắt uy quyền bỗng nhiên rơi xuống hai hàng lệ.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Dòng lệ nam nhân rơi đầy trên gương mặt thuần khiết bị nhuốm bẩn kia.

Chung quy vẫn là không đến kịp.

Hắn thân là một Phục Xuyên quốc thái tử, giang sơn vạn dặm vô pháp gìn giữ, thần dân tin phục hắn lại càng không bảo hộ nổi, ngay cả đệ đệ muội muội của chính bản thân mình cũng bảo vệ không được.

Hắn phải làm sao? phải làm sao đây? Giữa đất trời này, ai có thể nói cho hắn biết, hắn phải làm sao bảo vệ bọn họ được đây?

Thiên địa này còn có nơi nào cho bọn họ được bình an?

Có lẽ nỗi oán niệm đó đã vang đến tận trời cao, trời cao liền ban cho một ngọn gió, nhẹ thoáng thổi qua, lay động từng ngọn cỏ nơi cánh đồng hoang vu cằn cỗi, đem hai hàng mi nữ tử trong lòng hắn dập dềnh.

"Ca ca ..." câu từ mỏng manh thều thào vừa cất lên, đã đem tâm trí Viễn Ninh hoàn toàn dừng lại.

"... ca ca ... muội không sao ..." Viễn Phù gắng gượng cất lời trong tiếng thở dốc nặng nhọc. Nàng còn sợ hắn không tin, bèn cố gắng mỉm cười hiền hòa.

Gương mặt bê bết máu và bùn đất, những sợi tóc mai đứt đoạn lòa xòa trước trán, đôi mắt sưng phù, trên cằm và má vẫn còn rất nhiều dấu tay để lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Nhưng là gương mặt xinh đẹp nhất trên cõi đời này!

Viễn Ninh siết chặt tay, đem tất cả bi thương trong mắt đều thu lại, hắn kìm giọng "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi ..."

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ