Chap 25: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

23 1 0
                                    


Đường lên Thương Khung trắc trở, chẳng mấy chốc đã chập tối, từ hẻm núi hẹp lên dốc núi cao, năm người quyết định dừng lại một đêm, trú tại một khe núi, hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.

Vốn dĩ các ngọn núi ở đây đều là vách đá dựng đứng, đâm thẳng lên chín tầng mây, bọn họ lại cố tình không đi đường chính, tránh kết giới và đệ tử Thương Khung, nên nếu không có Dung Ly và Viễn Chi giúp đỡ đưa lên, bọn họ quả thật không dễ dàng gì.

Lần này bọn họ không hẳn là đến Thương Khung tông môn, mà chính là đỉnh của ngọn núi cao nhất Thương Khung này.

Trên đỉnh núi này có một bàn cờ, bình sinh tiên đế thích nhất là chơi cờ, thường tìm người đánh cờ giỏi khắp thiên hạ, tình cờ trưởng môn của Thương Khung kỳ nghệ vang danh, lại có một bàn cờ đặc biệt thế này, nên thỉnh thoảng tiên đế và Trưởng môn lại hẹn nhau ra chơi cờ.

Ngũ đại tông môn lấy Thương Khung cường đại nhất, bởi vì nơi đây chẳng những từng có người tu đạo phi thăng thành thần, mà còn có một vị trưởng lão sau khi mất trở thành thượng tiên, cộng thêm Thương Khung giới luật nghiêm ngặt, các vị trưởng lão đều đại danh đỉnh đỉnh, chín ngọn núi đá cao ngút trời, hoàn toàn tách biệt với trần thế, là nơi lý tưởng của tu tiên giả khắp thế gian.

Càng lên cao càng lạnh lẽo, Viễn Chi lười biếng nằm trong lòng Dung Ly đã ngủ từ lâu, Thất nhi cuộn người trong áo choàng lông của Dung Lạc, Hàm Yên và Dung Chân nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tựa lưng vào nhau ngủ, duy chỉ có Dung Lạc vẫn ngồi ăn. Lửa đã tắt ngóm, bóng đêm bao trùm tất cả, tối đến mức giơ năm ngón tay lên cũng không thấy, nên Dung Lạc rất yên tâm mà lén ăn vụng.

Nếu không ăn thì bọn chúng sẽ kêu gào!

Lũ quỷ ấy!

Phiền đến ngủ không được!

Bỗng nhiên có một cánh tay đưa đến bên miệng Dung Lạc thứ gì đó.

Dung Lạc ngửi ngửi, hai mắt sáng rỡ, là hai loại quả gì đó tròn trịa căng mẩy, trông có vẻ rất ngon.

Dung Lạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo chữ thập đang lóe sáng, nàng có thể cảm nhận được, dường như người đối diện này rất thân thuộc.

Biết được người đến không có ác ý, còn kiên nhẫn đưa đồ ăn cho mình, Dung Lạc nhận lấy, trực tiếp bỏ vào miệng.

Người đối diện bật cười, đưa tay xoa đầu Dung Lạc, thì thầm

"Khổ cực cho con rồi!"

Sau đó, Dung Lạc mộng bức chậm rãi chìm vào giấc ngủ, ánh sáng kia cũng biến mất.

Sáng sớm, Viễn Chi lay Dung Lạc tỉnh, lo lắng hỏi

"Tối qua muội gặp ai?"

Dung Lạc ngơ ngẩn lắc đầu.

Viễn Chi quay lại Dung Ly, tiếp tục chất vấn

"Huynh không phát giác ra?"

Dung Ly cũng trầm mặc lắc đầu.

Dung Chân và Hàm Yên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lật đật ngồi dậy.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ