Ngày qua ngày, thấm thoắt đã ba tháng trôi qua.
Thời gian này, bên cạnh tiểu Viễn Chi luôn có Dung Ly xuất hiện, dù là lúc thiếu niên ngồi trong thư phòng đọc sách, ngồi xổm một góc trước cửa cung, hay là lúc y thẩn thờ đi dạo ngoài cổng thành.
Ban đầu, Dung Ly mang tâm thế phòng bị, thời thời khắc khắc đều đi theo trông chừng tiểu Viễn Chi, nhưng thời gian qua lâu, hắn phát hiện ra rằng, là hắn nghĩ quá xa rồi.
Tiểu tử này nào có làm chuyện đại sự hay tai hại gì, cả ngày ngoại trừ đọc sách ra thì rảnh rảnh rỗi rỗi, hết ngồi ngốc trước cổng hoàng cung lại ngẩn người đứng chờ trên cổng thành đổ nát, gọi mãi cũng chẳng chịu xuống.
Càng quan trọng hơn là, y gặp gián cũng sợ, gặp chuột cũng sợ, sợ lạnh, sợ tối, sợ bẩn, sợ đủ thứ trên đời!
Cứ như sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, một chút cũng không chịu được khổ!
Hắn đi theo y, cứ như sứ giả hộ hoa vậy, mỗi khắc mỗi giờ đều phải đứng ra bảo hộ y.
Cái bảng hiệu sập xệ trước chính điện sắp rớt xuống luôn rồi, nhưng mỗi ngày y đều đi qua, hào hứng khoe rằng nơi đây là nơi người một nhà y mỗi ngày dùng bữa cùng nhau, Dung Ly nghe mãi thành quen.
Vết thương của Dung Ly dù nhanh hay chậm cũng phải lành, thế nhưng hắn lại dùng tận ba tháng chờ vết thương khép miệng.
Đến tiểu Viễn Chi còn thấy kỳ lạ không thôi!
Dung Ly cứ đinh ninh tự cho là hắn chỉ muốn điều tra tiểu tử này, bất quá cũng chỉ có chút thương xót, lòng hắn đối với y vẫn sáng như gương, không pha chút tạp tâm nào.
Nhưng hắn không biết, dần dần lòng hắn đã sinh ra sợ hãi, sợ hãi tiểu tử này gặp chuyện, sợ y lặng lẽ cô độc, một thân một mình không ai chăm sóc, sợ y ngủ co ro trên một chiếc giường lớn lạnh lẽo, đêm đêm bị ác mộng giằng xé ...
... Càng sợ hãi sẽ không được nhìn thấy y nữa!
"Dung Ly, ngươi xem này!" bóng dáng thiếu niên lon ton chạy vào, bước chân nhỏ gấp gáp "Ta thấy được một bức thư trong thư phòng, là từ tiền tuyến gửi đến, ngươi nói xem, có phải Thái tử ca ca sắp trở về rồi không?"
Dung Ly sợ y vấp ngã, bèn đưa tay ra đỡ cả người thiếu niên lại, miệng càm ràm "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, yếu ớt như vậy thì đừng có mà chạy nhảy lung tung" tay hắn lấy bức thư cũ nát vứt qua một bên "Không xem, tin ở tiền tuyến không có gì hay ho cả!"
Tiểu Viễn Chi gạt tay Dung Ly ra, nhướng người muốn lấy lại bức thư, tứ chi loạn cào cào, đỏ mắt bất mãn "Ngươi tránh ra, thỉnh thoảng ca ca mới có thời gian rảnh viết thư cho ta, ngươi thật xấu tính!"
Dung Ly nghe vậy, biểu tình trên gương mặt tức khắc biến đổi, không biết lửa giận từ đâu đến ập xuống, đôi mắt hắn vụt sáng, hừng hực phẫn nộ, cả người toát ra vẻ độc đoán, một tay kéo cả người tiểu Viễn Chi lại, bàn tay hắn như muốn bóp nát cánh tay nhỏ gầy yếu ớt kia, gằn giọng quát
"Ta đã nói là không được xem, ngươi nghe không hiểu à?" vừa nói, tay còn lại của hắn niệm pháp quyết, đốt trụi cả bức thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...