Người duy trì huyễn cảnh đã chết, huyễn cảnh tan biến, ốc đảo nhỏ cũng không còn nữa, chỉ còn lại cát vàng phủ ngợp trời, không thấy hồi kết.
Lạp Nhĩ dẫn theo binh lính xông vào, an bài cho từng người từng người một, mấy ngàn người, bận đến tối tăm mặt mũi.
Duy chỉ không thấy Dung Ly và Viễn Chi đâu hết.
Lúc này, Dung Ly và Viễn Chi dẫn theo một cái xác, bước vào một rừng cây nhỏ tiêu điều, quăng trước mặt một đám đệ tử mặc đạo bào màu trắng.
Đám đệ tử này không phải ai khác, chính là đệ tử Thái Cực tông môn.
Một đám không hiểu gì sất, bị khí thế thâm trầm của Dung Ly dọa sợ, vừa hậm hực vừa run rẩy.
"Gọi tam trưởng lão của các người ra đây." Viễn Chi cất lời.
Trong đám người, một người trạc tuổi Viễn Chi, chậm rãi bước về phía trước, đôi mắt không giấu được sự chán ghét, ra vẻ nghiêm nghị chất vấn
"Chẳng hay ... ý của các vị là ..."
Viễn Chi ra hiệu cho bọn họ nhìn cái xác bị trói trên mặt đất.
Một đám tò mò bước lại gần, đem mũ trùm đầu màu đen kéo xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Trong khoảng khắc đó, bọn họ đều đứng im bất động.
Gương mặt này, thân hình này, cho dù có bị dịch dung qua cũng không thể nào giống như vậy được.
Thậm chí cho dù dịch dung, mỗi người đều có một loại khí tức linh lực khác nhau, không ai giống ai.
Đây chính là tam trưởng lão của bọn họ!
Chỉ khác là, trên người của bản thể này có vết tích tà tu, còn rất đậm, dường như còn mạnh hơn cả thực lực hiện tại của hắn. Nhìn qua thôi cũng đã có thể thấy được, hắn đã giết bao nhiêu người, tạo bao nhiêu sát nghiệp.
Tam trưởng lão Thái Cực tông môn, sư đệ của Trưởng môn chân nhân, xưa nay không thích ganh đua, chỉ thích vân du thiên hạ, người trong môn phái cũng chả gặp được mấy lần.
Điều duy nhất hắn làm khiến các đệ tử kinh ngạc chỉ có một, đó chính là, gần một năm trước, hắn bắt Thanh Tư kiếm về cho Trưởng môn, tố cáo việc Viễn Chi đã ly thế.
Tuy vậy, người ban nãy bất mãn với Viễn Chi vẫn cứng miệng nói
"Tam sư thúc ở đâu, bọn ta quả thật không biết, bọn ta chỉ phụng mệnh sư phụ, đi làm nhiệm vụ ở gần đây, chưa từng gặp qua sư thúc!"
"Sư phụ của ngươi?" Dung Ly liếc mắt.
"Sư phụ của ta chính là Trưởng môn Thái Cực, Thanh Mộc chân nhân!"
"Vị tiên hữu này" Viễn Chi lên tiếng "Thân làm tu tiên giả, ngươi không cảm thấy việc bao che cho tà tu là điều xấu?"
"Ngươi không nhận ra ta?" Người kia tức giận hỏi, đôi mắt trừng Viễn Chi đến suýt bật ra ngoài.
Viễn Chi trầm mặc một lúc lâu, nghĩ bụng, làm sao mà ta biết ngươi là ai?!
Trên đời này nhiều người như vậy, làm sao mà ai cũng biết được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...