Khí tràn của Dung Ly dọa người thế nào, Viễn Chi cũng không phải không biết, nhưng y không ngờ là hắn ngoại trừ dọa người ra còn dọa cả ... thú?!
Nhìn một đám nheo nhóc co rút người như chim cút, tứ chi run cầm cập như cầy sấy, đôi mắt lớn nhỏ đủ màu sắc hoảng loạn đến cực điểm, Viễn Chi vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười.
Hai người bọn họ không phải là hoàn toàn không ăn thịt, chỉ là rất ít động đến những món này. Viễn Chi lúc trước tu tiên ăn chay đã quá lâu, từ sâu trong nội tâm đối với những thứ này vẫn là có điểm không thích, nhưng Dung Ly thi thoảng sẽ hống y ăn nhiều chút. Chỉ có điều, những con vật được làm thức ăn cho hai người đều là do nông phu chăn nuôi dùng để giết lấy thịt.
Những động vật hoang dã kiểu này, may mắn sống lâu chút thì thi thoảng sẽ có linh thức, tuy không nhiều đến mức có đủ lục thức như yêu giới, nhưng cảm tưởng ăn một thứ có linh thức vào miệng, cả người Viễn Chi đều cảm thấy không ổn.
Gương mặt của Viễn Chi cứng đờ, đôi mắt tràn ngập kháng cự nhìn Dung Ly.
Dường như Dung Ly biết Viễn Chi không thích, bèn dùng tay xoa xoa bụng Viễn Chi, một tay còn lại sờ sờ gương mặt hơi gầy của y, như thể nhắc nhở y không được kén ăn.
Bị đối xử như một hài tử nháo sự không nói lý, Viễn Chi bĩu môi bất mãn, vùi đầu vào ngực Dung Ly lắc nguầy nguậy, muốn biểu thị sự kiên quyết của mình.
Hết cách, Dung Ly đành nhượng bộ, phất tay thả hết đám thú kia về rừng. Trước khi rời khỏi, có vài con thú còn ngoảnh đầu lại nhìn Viễn Chi, đôi mắt sáng quắc đặt lên người y tỏ ý cảm kích.
Viễn Chi chột dạ sờ mũi, y cũng không có lương thiện như vậy, chỉ là y không thích ăn mà thôi, một thói quen hình thành từ nhỏ sẽ khó có thể nào bỏ được. Đổi lại, nếu y là một người bình thường không được nuôi dạy khắt khe như vậy, trong tình cảnh đói khát cũng sẽ không ngần ngại thịt bọn chúng mà lấp bụng. Dù sao y cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, sẽ không có chuyện vì thương tiếc chúng sinh mà để chính mình đói chết. Thế nên giáo dục từ bé rất quan trọng, những đạo lý này đi sâu vào nhận thức của y, dĩ nhiên sẽ thay đổi cách y cư xử đối với vạn vật trên thế gian này.
Trời đã khuya, Dung Ly sợ Viễn Chi chịu không nổi lạnh, bèn một tay rinh y vào trong hang, hệt như tha mồi về tổ, một đường thẳng tắp bước vào.
Viễn Chi bị Dung Ly xách đi, cả người lười biếng dựa dẫm vào hắn, hai chân vui vẻ lắc lư trên không trung, y tự mình đưa ra kết luận, gặp được Dung Ly y sẽ tự động cảm thấy vui, cho dù cả hai chỉ ngắm nhau không làm gì cả cũng thấy vui.
Niềm vui của những người yêu nhau chỉ đơn giản thế thôi đó!
Dẫu sao thì bọn họ cũng đã vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy, cũng xem như cuối cùng cũng có chút quả ngọt, những hồi ức đau khổ xưa kia càng làm cho y trân trọng người trước mặt hơn bao giờ hết.
Nhắc đến chính sự, Viễn Chi đang vừa được Dung Ly thả xuống giường đã nhổm người đứng dậy, lo lắng hỏi: "Dung Ly, lôi kiếp?"
![](https://img.wattpad.com/cover/304287416-288-k930612.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...