Chap 67: Thế gian này, thật sự chờ đợi sẽ có hồi đáp sao?

12 1 0
                                    


Thế gian vạn tự, bách vạn câu, duy độc chữ tình, lại chính là khổ ải khó qua nhất!

Tự cổ chí kim, kẻ vương vào ái tình chi kiếp, nhẹ thì tê tâm liệt phế, nặng thì hôi yên phi diệt, mãi mãi không được siêu sinh, mười kẻ thì đã có tám kẻ kết cục không được viên mãn.

Không thể quay đầu, chẳng dám bước tiếp, một đời lận đận lao đao.

Dẫu biết đây chỉ là ký ức thiên vạn năm về trước, nhưng lòng Viễn Chi không nhịn được hụt hẫng.

Nếu Dung Ly đã từng vì ai đó mà bị thiên tình chi kiếp đày đọa, nói y không khó chịu là giả.

Khi hắn thành tâm yêu một người nào đó, có phải cũng sẽ giống như khi yêu y, ôn nhu hết thảy, cũng lặng thầm hy sinh hết thảy?

Viễn Chi có chút chua xót, y thừa nhận, y đố kỵ.

Nhưng sự đố kỵ nhỏ bé đó chẳng thể lay chuyển được sự lo lắng không an của y dành cho hắn.

Hắn có hạnh phúc không? Người kia có thích hắn như hắn thích người kia không? Hắn sẽ đau lòng sao?

Nếu người kia khiến hắn đau lòng, y phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cả người Viễn Chi bỗng chốc bị một hố sâu hun hút kéo xuống, mây mù trắng xóa lại tiếp tục che mờ tầm mắt của y.

Đến khi y mở mắt ra, khung cảnh đã bị thay đổi thành một đống đổ nát hoang tàn.

Lầu cao sụp đổ, tường thành ngã xuống, hàng trăm ngôi nhà chìm trong tro bụi hoang tàn, xương người mục nát trên phố, rải dọc theo khắp các tuyến đường.

Viễn Chi tiến về phía xa xa, nơi có bóng dáng tường đỏ ngói vàng, lầu son gác tía đã úa màu.

Đây càng giống như một hoàng thành bị bỏ hoang đã lâu, đến mùi thối rữa của xác người cũng chẳng còn, máu văng tung tóe khắp tường thành nay đã biến thành những tàn tích màu đen sẫm.

Bầu trời xám xịt giăng kín lối, trong không khí còn vương mùi ẩm mốc khó ngửi.

Trước cổng hoàng cung, y dường như nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc.

Là Dung Ly!

Viễn Chi vui mừng bước vội về phía trước, người trước mặt càng lúc càng gần, y dường như cảm nhận được, dáng ngồi của hắn có chút kỳ lạ.

Đến khi bóng người mờ ảo trở nên rõ ràng, y mới vỡ lẽ, thì ra hắn bị thương rồi, hình như còn rất nặng nữa, đến tự mình đứng dậy cũng khó khăn.

Dẫu hắn là Chiến thần, việc chinh chiến khó tránh khỏi thương vong, nhưng nhìn thấy cảnh này, y cầm lòng không đặng.

Hắn ngồi đó, giáp bạc sáng loáng dính đầy máu, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi chảy đầm đìa, thần lực cạn kiệt, nặng nề thở dốc.

Thế gian này nhiều người như vậy, tại sao chỉ có mình hắn làm Chiến thần? Chỉ có hắn tiên phong xông pha trận mạc?

Tại sao không đổi thành người nào khác? Mạng của người khác cần được bảo vệ, nhưng mạng của hắn thì sao? Ai đến bảo hộ hắn?

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ