"Buông tay" Viễn Chi dùng sức lực còn sót lại điên cuồng đẩy hắn ra "Ta nói buông tay, buông tay, mau buông tay!"
Tiếng hét khản cả giọng vang lên, Viễn Chi cuối cùng cũng đẩy lùi được nam nhân phía sau mình, hai người đều ngã xuống đất, nhưng cả người Viễn Chi đều được nam nhân bảo hộ trong lòng, không hề chạm đến mặt đất dù chỉ một chút.
Trước mặt y, nam nhân cường đại trước đây nay tóc tai đã rối bù, đôi mắt đỏ sòng sọc như quỷ dữ, khóe môi dính đầy máu, gân xanh nổi đầy trán, trên da thịt hắn xuất hiện đồ đằng quỷ dị, như đang muốn phá vỏ xông ra ngoài.
Viễn Chi run rẩy bò dậy, giữ lấy hắn, kinh ngạc nói "Dung Ly?! Ngươi ..."
Dung Ly vội ngoảnh mặt sang một bên, khó khăn trả lời "Đừng nhìn."
Viễn Chi nghe xong liền không nhịn được nấc nghẹn "Ngươi ... tại sao không nói cho ta biết? Ngươi tại sao lại muốn gạt ta?!"
Không phải nói hắn là thần sao? Không phải nói hắn sắp phi thăng sao? Không ai thương tổn được hắn sao? Tại sao cuối cùng lại trở thành thế này?
Y không hiểu, thực sự không hiểu!
Y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, mờ mịt như một kẻ ngốc chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.
Chuyện này không thể trách Dung Ly không nói trước, rõ ràng một năm nay Viễn Chi cảm nhận được thần lực của hắn có dị động, nhưng y chỉ nghĩ là do hắn sắp phi thăng nên không hề quan tâm đến, tất cả là do y, do y không sớm nhận ra. Viễn Chi đưa tay quẹt đi gò má ẩm ướt, tiến đến dìu Dung Ly "Ta chữa trị cho ngươi."
Y ôm lấy cả người Dung Ly toang kéo lên, nhưng thế nào cũng không nhấc lên được, cả người vô lực ngã xuống.
Y tiếp tục nâng cánh tay hắn dậy, choàng qua vai mình, liều mạng chống tay đứng dậy, nhưng Dung Ly vẫn không mảy may di chuyển, thậm chí còn có dấu hiệu càng nặng thêm, đồ đằng ở trên người vặn vẹo phát sáng.
Viễn Chi ngơ ngác một hồi, trong lòng dấy lên sợ hãi tột độ, vô thức lại ôm lấy tay Dung Ly muốn truyền linh lực cho, nhưng bị Dung Ly nhanh tay bắt được, ngược lại ôm lấy mặt y hôn lên, nói
"Được rồi! Đừng nháo nữa, ngoan, nghe lời, mau đi ngủ một giấc!"
Viễn Chi giữ chặt lấy hắn, y gấp đến độ sắp sụp đổ đến nơi, đôi mắt lần nữa ẩm ướt "Ngươi lừa ta, ngươi lúc nào cũng muốn lừa ta!"
Nếu ban nãy y mà không liên tục té ngã, người này có phải vẫn sẽ lẩn trốn ở đâu đó, tự mình chịu đựng cho qua chuyện, không muốn liên lụy đến y hay không?
Tại sao? Tại sao lúc nào hắn xem y như người cần được bảo hộ, còn mình thì lại ung dung sống trong đau đớn. Rõ ràng là đã hứa sẽ bên nhau đến suốt đời, dù đi đến đâu cũng sẽ mãi nắm tay nhau, thế nhưng hắn chuyện gì cũng một mình giấu nhẹm, bản thân thì lại lo lắng ngược lại cho y?
Rõ ràng là đã ước định tương lai, thế nhưng khi y vừa hạnh phúc nghĩ về tương lai, ngoảnh đầu lại đã thấy bộ dạng này của hắn. Y có thể không sợ hãi sao? Y sắp không chịu nổi nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
UmorismoTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...