Chap 69: Vì đâu người kia có thể tìm thấy phương hướng về nhà?

10 1 0
                                    


Hoa Nhạc chân thần còn bị một đám oán linh quấn chân, mệt bở hơi tai, tuy vậy, bạch y vẫn tung bay trong gió, đường kiếm sắc bén nhẹ nhàng.

Bên tai y văng vẳng giọng nói càm ràm của Quỷ vương "Ở đây ra mà nhiều như vậy? Phiền chết đi được!"

Mặc dù hắn luôn che chắn trước sau cho Hoa Nhạc chân thần, nhưng thoạt nhìn không có chút nào gọi là mệt cả, quỷ thuật như vũ bão, mỗi đao vung xuống có thể xé rách nhân gian, hồng y phần phật che kín người, nhưng miệng không ngừng được "Bốn vạn tên ma chướng rồi, việc này lẽ ra là trách nhiệm của con cẩu hai sừng kia, thật phí thời gian!"

Tại sao lại để một con quỷ như hắn đã lên làm vương rồi còn phải quản hết chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất thế này? Hắn chỉ muốn thân thân ca ca thôi!

Nhiều ma chướng là do đây chính là chiến trường a, Hoa Nhạc chân thần nghĩ bụng, y buồn cười nghiêng mình tránh thoát đòn tấn công của tên lệ quỷ trước mặt, xoay người đá chân, một đạo ánh sáng màu trắng trói chặt con lệ quỷ này lại, bắt đầu niệm pháp chú siêu độ, nhắm mắt vấn hồn.

Không sai, những oán linh này ai cũng có thể phong ấn rồi đem theo bên mình được, nhưng riêng y thì không. Bên cạnh y còn có thêm một Quỷ vương không sợ trời không sợ đất, y sợ hắn buồn chán lấy những hồn phách này ra chém chơi, chỉ đành siêu độ được đến đâu hay đến đó.

Lần trước, nhờ có hắn dùng thuật pháp triệu hoán tất cả oán linh về một chỗ, y may ra còn có thể dùng một ngọn núi hay nơi hoang vu nào đó mà nhốt chúng lại, nhưng hiện tại bọn chúng được Thiên Đạo thả ra, phân tán khắp nơi. Quan trọng là mỗi lần dùng loại thuật như vậy Quỷ vương lại trông như tốn nửa cái mạng, khiến y một phen bị dọa sợ mất mật đành không cho hắn dùng lung tung nữa, nên hiện tại mỗi vị thần đều phong ấn oán linh vào một vật chứa hay pháp bảo nào đó, đem theo bên người, rảnh rỗi thì lấy ra siêu độ.

Mà hình như cũng chẳng phải riêng y phải đề phòng tính nết của người nhà, bên Nguyệt thần đại nhân cũng như vậy.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo lại đến, Ma vương và Nguyệt thần từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ, cười cười nói nói, sau lưng còn có một con hạc trắng muốt không biết từ đâu chui ra, mặt nhăn như mông khỉ, phá lệ xấu xí.

"Từ xa ta đã nghe có người mắng ta" Ma vương giả vờ dùng một tay ngoáy ngoáy lỗ tay "Sao? Ta cũng bị một đám lệ quỷ gây phiền đây này, ngươi sao không quản đi?"

"Sao? Cẩu hai sừng là ngươi?" Quỷ vương nhếch mép lướt qua cặp sừng đại diện cho ma tôn chí cao trên đầu của Ma vương.

Miệng nói tay làm, hai người vừa đánh oán linh vừa trừng mắt nhìn nhau.

"Thôi đi" Con chim trắng đến lúc này mới lên tiếng khó chịu "Đây là nhân giới được chưa? Các người rảnh rỗi quá à?" Nói đoạn, nó nhỏ giọng "Thật bực mình, các ngươi đánh nhau còn xách ta theo làm gì, ta chỉ muốn đi ngủ!"

Nguyệt thần khiêu mi, giọng điệu không mặn không nhạt "Ồ? Thân làm viễn cổ tiên thú, lại suốt ngày trốn chui trốn nhủi không ra ngoài, nhân gian xảy ra chuyện gì cũng không hay biết, ngươi nói xem?"

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ