Chap 30: Một cọng lông thịt còn chưa được đụng tới!

14 1 0
                                    


Sau khi có được con ma Thanh Niệm đi chung, hành trình của mọi người dễ dàng hơn rất nhiều.

Bởi vì Thanh Niệm cảm nhận được oán linh và tử khí mà nó từng ăn, nên đóng vai trò như người dẫn đường cho cả đám.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vượt qua biên giới Vân Nhạc, đi về phía đông nam, nơi có một quốc gia giàu có khác gọi là Nam Yên quốc.

Nam Yên giàu có là nhờ có mỏ vàng mỏ bạc trải khắp đất nước, ngoài ra còn có mỏ linh thạch nằm dưới địa phận của Bạch Hạc tông môn.

Vì thế, trong ngũ đại trong môn, Bạch Hạc là môn phái giàu nhất tu tiên giới. Hơn nữa, đây cũng là một trong số hai tông môn hiếm hoi nhận nữ đệ tử vào tu luyện.

Tuy Bạch Hạc tông môn nhận nữ đệ tử là vậy, nhưng Nam Yên quốc tư tưởng còn lạc hậu, thân phận nữ tử thấp kém, mỗi một người đàn ông đều có ít nhất tam thê tứ thiếp, hậu cung của hoàng đế con đàn cháu đống, chẳng khác gì so với tình trạng Vân Nhạc quốc lúc Dung Thần chưa lên làm hoàng đế.

Quốc gia giàu có nhờ vào sản vật, nên vật phẩm trân quý được bày bán nhiều vô số kể, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, nhưng nếu nữ tử chưa lấy chồng muốn ra ngoài thì phải dùng khăn che mặt mũi kín mít.

Nam Yên quốc ngoại trừ có khoáng sản phong phú, còn có khí hậu ôn hòa mát mẻ, bốn mùa cây trái xanh tươi, sinh vật đa dạng, nên khi nói đến Nam Yên quốc, người ta thường nhớ đến mỹ thực không đâu sánh bằng.

Dung Ly dùng kiến thức từ xa xưa của mình, chọn một tửu lâu có vẻ đắc khách, đặt một nhã gian trên lầu ngắm phong cảnh, hí hửng dẫn Viễn Chi bước vào

"Đi, vi phu dẫn ngươi thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất nhân gian!"

"..." Đều già cả hết rồi mà còn ấu trĩ như con nít ba tuổi.

Viễn Chi nghi hoặc hỏi

"Ngươi từng đi rồi?"

"..." Nếu ta nói chúng ta đều đã từng đi rồi, có ai tin không?

Sau khi tất cả món ăn đều đã được đem lên, nhìn thấy Minh Khuê hùng hùng hổ hổ cầm đũa chuẩn bị ăn, Dung Ly nhắc nhở

"Các ngươi đều đã tích cốc rồi ấy nhỉ?!"

"..."

Mém tý nữa quên!

Đi ra ngoài lâu quá, bị tên khốn kiếp nào đó dắt mũi quen rồi, đem năm ngàn giới quy gì gì đó quên sạch sẽ!

Nguy thật!

Thế là ngoại trừ Dung Ly và Viễn Chi ân ái ta đút ngươi, ngươi đút ta, một bọn trên bàn ăn đều trân trối nhìn.

Cả Thanh Niệm làm một con ma bị trùm kín mít từ trên xuống dưới cũng thèm nhỏ dãi.

Thật hành hạ người khác.

Thức ăn trước mặt có khác gì từng mũi đao đâm vào tim họ đâu chứ.

Đã không ăn được, xin đừng nhìn thấy.

Rõ ràng là Dung Ly cố ý kêu một bàn đầy đồ ăn như thế này để bọn họ trắng mắt nhìn.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ