Minh Khuê là một trong những đệ tử được chọn trong chuyến đi lần này, thân là tam sư huynh của Thương Khung tông môn, trong phái cũng được xem là người có tên tuổi, nhưng với quyết định của sư phụ, hắn cực kỳ bất mãn.
Tại sao lại nhờ người bên ngoài đến? Lẽ nào sư phụ không tin bọn họ?
Minh Khuê đem chuyện này hỏi Thanh Nghi đại sư huynh, chỉ nhận được một cái gõ đầu đầy nhân từ!
Minh Khuê không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bọn họ phải nghe theo sự sắp xếp của người khác?
Thanh Nghi chau mày nhắc nhở
"Minh Khuê, đệ đừng hồ đồ, đệ mấy tuổi rồi còn so đo mấy thứ này, sư phụ không phải không tin chúng ta, mà muốn chúng ta đi rèn luyện"
Minh Khuê bất mãn hừ một cái
"Một mình ta cũng có thể tự đi rèn luyện được"
"Minh Khuê!!"
Minh Khuê ậm ờ cho qua, sau đó lại tiếp tục khó chịu
"Huynh bảo xem, trời sáng như vậy rồi, bọn họ còn chưa ra, tại sao chúng ta phải đứng đây đợi chứ?"
"Minh Khuê, đừng hồ nháo, hiện tại vẫn còn chưa đến giờ, huống hồ, thân thể Viễn Chi tiên quân không khỏe"
"Hắn mà được gọi tiên quân cái gì, chẳng qua là tiên đọa tiên, yếu ớt như cục bông!"
"Xem ra có người bất mãn với thái tử phi nhà ta" Dung Ly chậm rãi từ cổng chính bước ra "Trong lúc chúng ta làm việc, ghét nhất là có kẻ không chấp hành mệnh lệnh, nếu vị tiên hữu này không muốn hợp tác, mời về cho!"
Thanh Nghi hữu lễ đáp
"Sư đệ ta tuy không có lễ giáo nhưng miệng cứng tâm mềm, khiến điện hạ chê cười rồi!"
Viễn Chi cười trước nói sau
"Không sao, nếu không phục bổn quân, thì cứ đánh một trận là được! Ta cũng không muốn trong hành trình có kẻ quấy phá!"
"Ai quấy phá?" Minh Khuê tức giận "Đánh thì đánh, ta đây còn sợ tên mặt trắng nhà ngươi chắc?"
"Minh Khuê!" Thanh Nghi nghiêm giọng "Chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, không phải đi gây chuyện!"
"Hừ"
Thật ra phần lớn mọi người đều không phục, dù sao thì cũng là đội ngũ từ trước đến giờ của mình, tự nhiên xuất hiện thêm hai kẻ chỉ huy, dù có lợi hại đến mức nào, nếu muốn bình thản chấp nhận cũng khó, nhưng tất cả đều giữ trong lòng không nói ra.
Cứ ngỡ thân là người hoàng thất, phu phu thái tử hai người trong suốt đường đi sẽ kêu ca than vãn, không thể chịu cực chịu khổ, mệt mỏi cáu kỉnh hay sai khiến các kiểu, nhưng một đám thiếu niên lại nhận ra rằng, bọn họ thật sự sai rồi, lầm to rồi, người kêu ca than vãn là bọn họ mới đúng.
Thái tử phi và thái tử điện hạ hoàn toàn xem những người xung quanh là không khí, triệt để không quan tâm đến bất cứ thứ gì, mỗi ngày ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào, trong mắt ta chỉ có người, trong mắt người chỉ có ta, hoàn toàn không xem bọn họ là cái cọng lông gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...