1.
Từ khi Viễn Chi biết Viễn Ninh vẫn luôn theo dõi sinh tử luân hồi của người thân, y liền dám dính Viễn Ninh không buông, mỗi ngày đều dẻo miệng gọi ca ca ca ca, chỉ mong từ trong miệng huynh trưởng nghe được chuyện của những người khác.
Viễn Ninh hối hận không hôi, hôm trước vì ấm đầu hắn mới nói với Viễn Chi chuyện Viễn Phù, hiện giờ liền biết thế nào là tự bê đá đập chân mình.
Viễn Ninh bị mè nheo đến hoảng, "Chuyện này là huynh lén điều tra, không thể để quá nhiều người biết được!"
Viễn Chi bĩu môi, "Đệ là đệ đệ ruột của huynh, không tính người ngoài, đệ nhất định sẽ không nói đâu! Đi mà ca~"
Viễn Ninh sau mấy ngày giằng co, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.
Viễn Chi háo hức hỏi, "Phụ hoàng mẫu hậu thì sao? Bọn họ sống có tốt không?"
Viễn Ninh: "Phụ hoàng và mẫu hậu đều là người có phúc khí, những đời sau đều sinh ra trong gia đình vương giả, nhưng tiếc là đường con cái không mấy khả quan, sau nhiều đời thì từ bỏ luân hồi, an nhàn sống cuộc sống tuổi già, đệ từng gặp một lần rồi!"
Viễn Chi lục lọi ký ức trong đầu, không biết người nào như vậy, cuối cùng trong đầu lóe lên, vui vẻ nói: "Đệ nhớ rồi, là bà lão chủ quán trà, đệ luôn thấy dung mạo của bà ấy rất quen thuộc, thì ra là vậy!"
Viễn Ninh cười cười, "Quán trà đó có tên là quán trà Âm Dương, bất cứ ai cũng có thể bước vào, cho dù là linh hồn nhỏ bé hay quỷ dữ cường đại, nhưng tuyệt không ai được phép gây chuyện, bởi vì nơi đó còn được gọi là chốn về của linh hồn, những người ở đó điều thỏa thuận cho dù gây rối ở đâu cũng không thể gây rối nơi người khác tìm sự thanh tịnh cuối cùng."
Nghe kể đến đây, Viễn Chi đã muốn đi thêm một lần nữa rồi.
Viễn Ninh thấy thế liền nhắc nhở, "Muốn nhìn thấy quán trà Âm Dương, cũng phải là người có duyên, nếu không, cho dù tìm cả đời cũng không tìm được!"
Viễn Chi liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
Nhưng ngay lập tức, y lại nhớ đến chuyện gì đó, cong môi hỏi "Còn một tiểu binh ái mộ huynh thì sao? Y thay huynh đỡ một mạng, y nhất định đầu thai không tệ đúng không?"
Không hiểu sao, khi nói đến đây, Viễn Chi có cảm giác như tâm trạng của Viễn Ninh chùng xuống.
Viễn Ninh trầm ngâm một lúc lâu, liền hỏi "Đệ có biết một vị trưởng môn lấy thân tuẫn đạo ở Bạch Hạc tông môn hay không?"
Viễn Chi kinh ngạc, "Là y?"
Viễn Ninh gật nhẹ đầu, "Mệnh cách của y không có vấn đề, nhưng lúc còn sống không biết y đã làm gì, lại có nhân quả rối như tơ vò với một ác linh, bị nó quấn lấy. Nhân duyên và mệnh cách đối nghịch nhau, liền gây ra bi kịch khó có thể vãn hồi!"
Viễn Chi nhớ lại chuyện cũ, trong mắt ánh lên tia bi thương, nhưng nghĩ đến người quan sát hết tất cả lại không thể làm được gì như Viễn Ninh, nghĩ bụng, có lẽ huynh ấy còn khó chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...