Dưới sự giúp đỡ của Lạp Đề, công cuộc tiến vào hang ổ tà tu của Dung Ly và Viễn Chi dễ dàng hơn rất nhiều.
Đối mặt với số lượng tà tu nhiều thế này, còn tu luyện dựa vào rút hồn phách của phàm nhân, tựa như hiến tế người sống, bọn chúng mạnh đến nỗi, dù có đắc đạo thành tiên cũng chưa chắc đối phó được.
Trước đây Dung Lạc dùng ba năm để dọn dẹp tất cả bọn chúng, nhưng nếu không có Dung Ly hậu thuẫn, nàng ta cũng không có biện pháp đối phó bọn này.
Ở nhân giới, chỉ khi oán niệm và oán khí đủ dày đặc, gây chấn động thiên địa, hoặc có người cầu nguyện từ miếu thần, thần linh mới có thể can thiệp vào. Nhưng thượng tiên thì không, bọn họ trực tiếp có thể biết được chuyện ở nhân giới, những chuyện vượt quá năng lực của tu tiên giả ở nhân gian, thượng tiên sẽ sớm phát giác ra.
Đáng lẽ ra, loại chuyện này phải thượng tiên trên tiên cung phát giác, hạ phàm thu thập, nhưng không hiểu sao, có một số chuyện, cứ năm lần bảy lượt bị lãng quên.
Tà tu cũng vậy, dược nhân cũng vậy, rõ ràng liên quan đến sinh mạng và luân hồi của rất nhiều người, nhưng vẫn bị tiên giới bỏ qua.
Cứ như có một bàn tay vô hình đang che mắt bọn họ!
Trọng trách này chỉ đành rơi trên người Dung Ly và Viễn Chi.
Đám Thanh Nghi được giao nhiệm vụ phá vỡ thôi miên thuật và ảnh hưởng của bùa chú lên những người dân sống xung quanh, còn quân đội của Lạp Nhĩ được bố trí mai phục bên ngoài, tùy thời bắt những người bình thường bị mê hoặc lại, áp giải trở về.
Sau khi giải thích cặn kẽ bố trí cùng những nơi trọng yếu, Lạp Đề được Thanh Tư kiếm hộ tống ra bên ngoài, chỉ còn lại Dung Ly và Viễn Chi bên trong.
Cái gọi là căn cứ, bất quá chỉ là một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc, xung quanh bao trùm bởi cát và cát, trên mặt đất dựng dăm ba cái lều trại đơn sơ, chính giữa có một hồ nước nhỏ, cỏ dại mọc thưa thớt dọc theo bờ hồ.
Vì xung quanh phủ đầy cát vàng, cộng thêm cái nóng hầm hập, nhìn từ bên ngoài, rất dễ gây ảo giác, cũng vì thế mà bọn chúng có thể đặt nhiều trận pháp che mắt cùng bẫy rập đến thế, không cẩn thận sẽ bị chôn vùi dưới lớp các sâu vạn trượng.
Dung Ly từ trên cao nhìn xuống, quan sát một chút rồi chau mày.
Viễn Chi thấy thế, đưa tay xoa nhẹ giữ trán hắn, lên tiếng "Xấu"
Sau đó y chỉ vào một con vật cuộn mình giữa lớp cát, bật cười "Nó xấu thật!"
Dung Ly nhìn thấy một màn này, nghiêm túc nhìn Viễn Chi, một lúc sau, mày hắn giãn ra, vẻ phức tạp trong mắt bị vẻ bông đùa ngả ngớn thay thế, lôi kéo người y cọ cọ
"Nương tử của ta thông minh như vậy, vi phu không thể làm anh hùng trong mắt mỹ nhân, phải làm sao bây giờ?"
Đứng đắn không quá một khắc!
Viễn Chi dở khóc dở cười vỗ về Dung Ly
"Trong mắt ta, ngươi lúc nào cũng là anh hùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...