Chuyện là Dung Ly và Viễn Chi dành ra mấy mươi năm không phải để đi tìm Chúc Âm thần quân, mà là đi hít khói sau lưng người ta!
Không phải là ngài ấy hoàn toàn biến mất vô tung, mà là tung tích nơi nơi, mù mịt không biết đường nào mà lần. Hôm nay nghe nói ngài ấy đến Côn Luân, hôm sau lại chạy đến Bắc Hải, ngày kia lại trốn xuống Bát Hoang. Lục giới rộng lớn, tìm một người không muốn người khác tìm thấy khó hơn cả lên trời.
Ngài ấy đi lung tung, sáng đi về hướng Bắc, trưa lại xuống phía Nam, chiều ở đằng Đông, đến tối lại nghe nói đã chạy sang phía Tây, thoắt ẩn thoắt hiện, người trông thấy còn không rõ ràng có nhìn lầm hay không. Dung Ly cơ hồ lôi hết thổ địa yêu quái linh thú ra hỏi vẫn không biết Chúc Âm thần quân rốt cuộc chạy đi đâu, cứ như vậy, mặc dù trên đường Dung Ly luôn chu toàn cho Viễn Chi, nhưng y vẫn không chịu nổi.
Chúc Âm cứ như con nợ đang tìm cách tung hỏa mù chạy trốn chủ nợ, tìm hoài không thấy bóng dáng, cơ hồ bận rộn còn hơn Thần đế.
Nhưng rốt cuộc ngài ấy muốn trốn chạy cái gì? Dù cho không muốn giúp đỡ Viễn Chi, ngài cũng không cần thiết phải làm như vậy.
Chúc Âm vốn là viễn cổ thần thú, xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa, tương truyền ngài là vị thần đại diện cho mặt trời, mở mắt thì chiếu sáng khắp nơi, đại biểu cho ban ngày, nhắm mắt thì trời đất tối đen, đại diện cho đêm, thở ra là gió, luân chuyển bốn mùa.
Về sau, khi Nhật thần, Nguyệt thần xuất hiện, Chúc Âm lui về ở ẩn, từ đó không còn có ai chân chính nhìn thấy ngài bản tôn nữa, chỉ là đôi lúc người ta vẫn hay nhìn thấy một bóng dáng mập mờ xuất hiện khắp nơi, bị đồn thổi thành Chúc Âm.
Thật giả khó phân, chẳng biết nơi đâu mà tìm.
Viễn Chi được Dung Ly đỡ xuống ngồi dưới gốc cây, đôi mắt màu xám bạc hiện giờ đã linh động trong veo như trước, tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng vẫn rất có thần hồn, tựa như hai viên mã não quý giá phản chiếu vạn vật.
Dung Ly mở nút bình đựng nước đưa cho Viễn Chi, thuận tay giúp y vén mái tóc trắng mềm mại ra sau tai, đầu ngón tay cố ý quẹt qua quẹt lại trên hàng lông mi cong dài của y.
Viễn Chi vờ không chú ý đến hành động của hắn, nghi vấn: "Chúng ta đang đi về phía Bắc?"
Suốt quãng đường, người hưởng thụ vui vẻ nhiều nhất cũng chỉ có Dung Ly, hắn lợi dụng Viễn Chi hai mắt bất tiện chơi đùa khắp nơi trên cơ thể y đến nghiện, Viễn Chi khi cao hứng sẽ đáp lại hắn, không vui sẽ trực tiếp bỏ qua không thèm đếm xỉa đến.
Viễn Chi từng nghĩ, còn tiếp tục đi nữa thì hai người sẽ biến thành hai đứa nhỏ ba tuổi mất!
Dung Ly vẫn vui vẻ nghịch gương mặt y, thản nhiên thừa nhận: "Đi U Đô."
Viễn Chi thắc mắc: "Không phải nơi này chúng ta từng đi qua rồi sao?"
Tương truyền Chúc Âm sau khi ẩn cư thì sống ở núi Ưng Vũ gần cổng U Đô, cổng U Đô là một trong những cánh cổng nối đến địa phủ nơi tận cùng phương Bắc, bất quá, nơi đầu tiên bọn họ tìm kiếm chính là nơi này, không thấy tung tích của Chúc Âm ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
MizahTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...