(1): Định mệnh khó thoát

2K 33 4
                                    

Thành phố Diệu Minh

Vào một đêm mùa hè, mây đen kéo tới, vần vũ trên bầu trời cao lồng lộng như thể các vị thần tự nhiên nổi hứng quyết chiến một cách đường đột. Tiếng sét váng trời khiến cả người ngồi trong bốn bức tường cao dày cũng phải giật mình thảng thốt. Từng ánh chớp trên bầu trời loé lên xé toạc tất cả mọi thứ rồi chớp tắt.

Điềm không tốt!

Lam Hiểu cứ không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng đẻ mổ, sốt ruột chờ đợi. Vợ ông, Từ Viên, tuổi đã gần tứ tuần, đang đẻ mổ ở bên trong. Tuổi đã cao còn mang bầu, chỉ e là có nhiều nguy hiểm.

"Bố, đừng đi qua lại nữa. Con chóng mặt!".

Thằng con trai mười tuổi của ông, Lam Bách than phiền. Đối với một đứa bé trai mà nói, Lam Bách thật sự không hề hiểu rõ mục đích mình ở đây là để làm gì dù Lam Bách cũng được coi là một trong những đứa sáng dạ trong trường.

"Rầm!".

Tiếng sét như tiếng búa đập xé trời khiến Lam Bách sợ đến tái xanh mặt. Kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc vang ra từ bên trong căn phòng trắng bệch kia.

"Sinh rồi! Sinh rồi!" - Lam Hiểu reo lên.

Thành phố Diệu Minh bão lớn. Bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng y tá bật mở cửa, đem ra một đứa bé tím tái trên tay.

"Con! Con của tôi! Con của tôi!".

Lam Bách hừ một tiếng, trông thấy ông bố của mình lom khom nhào tới đứa bé như bắt được vàng. Xem ra những lời đe doạ từ họ hàng rằng Lam Bách sắp bị ra rìa là không sai.

Mười năm nay, ba người họ sống vẫn rất tốt mà. Đột nhiên sinh thêm một đứa bé làm gì thật không hiểu nổi!

"Chúc mừng ông, vợ của ông đã sinh được một bé gái".

Lam Hiểu ôm đứa con gái bé xíu vào lòng, sợ không thể che chắn con bé khỏi cả màn trời đang sụp đổ ngoài kia. Lam Bách còn chẳng buồn nhích thân lấy một cái, ưỡn oài nằm trên dải ghế nhựa.

"Cám ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ!".

Mặt vị bác sĩ kia có hơi kỳ lạ, hơi nhăn nhăn lại.

"Em bé có hơi thiếu cân, thân thể đều hơi xanh... Chúng tôi lo là... có thể bị bệnh tim. Gia đình vẫn nên cho bé đi làm xét nghiệm trước".

Tim của Lam Hiểu vừa rộn vang phút chốc liền ngưng trệ. Nói gì cơ? Bệnh... Bệnh tim sao?

Mưa hắt vào như trút nước qua ô cửa sổ mờ mờ ở bệnh viện.

Ở từng tuổi này, có thêm một đứa con giống như một món quà bất ngờ do ông trời ban xuống. Lam Hiểu và Từ Viên thật sự đã rất đỗi trông chờ, càng trông chờ hơn khi siêu âm ra em bé là con gái.

Đứa con trai trước của ông bà đã làm cho ông bà không muốn đẻ thêm bất cứ một đứa con trai nào nữa.

Niềm sung sướng chưa kéo dài được bao lâu thì biết được em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Có vẻ rất nghiêm trọng, gia đình cần chăm sóc kỹ. Ông bà nghe vậy thì càng thêm bảo bọc đứa con gái này hơn, còn không nỡ để cho đứa bé ra ngoài đi học, giám sát chặt chẽ.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ