Hoàng Túc Trạch chở Tịch Dương về đến trước cổng nhà họ Cố. Chỉ đứng ở cổng nhìn vào thôi mà Túc Trạch như ngẩn ra, vì không ngờ bọn họ lại giàu có đến chừng này. Căn biệt thự nằm ở vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố. Khu này nằm trên đường lớn tuy nhiên khá thanh tĩnh.
Từ cánh cửa sắt có thể trông vào một lối đi dài lát gạch nhám, hai bên đường là hai hàng cây xanh rì được cắt tỉa theo khối rất gọn gàng, dẫn vào trong một đài phun nước. Phía sau nữa là toà nhà nguy nga như cung điện.
Tịch Dương biết rất rõ nơi này. Bảo vệ trong trạm vừa thấy cô liền mở cửa cho vào.
Hoàng Túc Trạch hơi trầm ngâm. Có ai ngờ tình địch của anh lại là người quá hùng mạnh như thế?!
"Túc Trạch, anh có muốn vào nhà bố mẹ nuôi của em chơi một lúc không?".
Tịch Dương nghĩ đến việc sẽ gặp lại Thần Hi với thân phận đúng, cô bỗng thấy có hơi lo sợ. Hoàng Túc Trạch tuy rất muốn canh chừng Tịch Dương, nhưng chợt nhớ ra mình còn ca trực vào chiều và tối. Để đi cùng cô tới dự hội thảo kia, Hoàng Túc Trạch đã dùng hết mối quan hệ trong bệnh viện của mình mới đổi được.
"Anh không được rồi. Giờ phải ghé qua bệnh viện ngay thôi!".
Tịch Dương biết anh bận nên không giữ lại nữa.
Sau khi từ biệt anh thì đành lủi thủi đi vào. Bác quản gia đứng đó, lớn tiếng thở dài.
"Cô chủ và cậu chủ đều đã lớn cả rồi, đều có bạn trai bạn gái rồi!".
Ông chắc chắn sẽ báo cáo điều này lại với phu nhân. Nói sao thì cô chủ vẫn có mắt nhìn người hơn cậu chủ.
Tịch Dương vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ là cô không ngờ tới, mọi người đều đang ngồi quây quần dưới phòng khách đợi mình. Cả Cố Tuyền, Vương Lâm, Thần Hi và cô gái kia...
Thần Hi vừa trông thấy cô thì liền ngơ ngẩn, chắc đang tự hỏi tại sao cô lại ở đây? Vương Lâm không chờ anh đã vội đứng lên đi về phía Tịch Dương, tay bắt mặt mừng.
"Con gái yêu của mẹ đây rồi!" - Vương Lâm ôm chầm lấy cô rồi quay sang phía Thần Hi đang đờ đẫn - "Sao? Thần Hi? Lâu quá không gặp có còn nhận ra em gái của mình nữa hay không?".
Thần Hi cứng đờ như một con robot, chầm chậm lắc đầu. Gì chứ? Anh làm sao có thể tin được người mà anh ra sức tán tỉnh bấy lâu lại là em gái mình? Thần Hi thậm chí còn gạ cô về khách sạn...
Tưởng tượng xem Lam Bách đã biết chuyện này... Trái với vẻ kinh ngạc của Thần Hi thì Tịch Dương xem chừng rất bình thản. Như vậy... Hoá ra cô đã nhận ra anh từ lâu. Tại sao không thèm nói lấy một lời?!
Thiên Vy thấy Thần Hi khác lạ. Con ngươi của anh đen sẫm lại. Thiên Vy đứng dậy, ra vẻ chào đón Tịch Dương.
"Chào em, chị là Thiên Vy, bạn gái của anh Thần Hi".
Tịch Dương gượng vẻ ra một nét cười, bắt lấy tay chị ta. Cõi lòng cứ âm ỉ tê buốt một cách không rõ.
"Tịch Dương lớn lên, trổ mã ra xinh đẹp như vậy. Thần Hi không nhận ra cũng phải thôi. Ngay cả bố, ban đầu gặp cũng không nhận ra nổi. Con bé lớn quá rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...