(11): Nỗi oan từ trên đầu rớt xuống

178 8 2
                                    

"Tịch Dương, dậy thôi con!".

Dạo này, Từ Viên thấy tình trạng của Tịch Dương không ổn. Con bé lúc nào cũng uể oải. Hai quầng mắt đều thâm đen, đi học rồi đến chiều lại học thêm. Thành tích học tập xuống dốc.

Từ Viên thật sự không muốn hỏi nhiều. Từ lúc Tịch Dương sinh ra thì con bé đã yếu ớt hơn những người khác. Bất cứ lúc buồn vui gì quá sức đều có thể nhập viện. Nhưng mà... cứ gắng sức thế này, tốt được sao? Hơn nữa, yêu sớm thế này...

Tịch Dương được khuyến cáo không nên lấy chồng, sinh con thì phải làm sao?

"Mẹ..." - Tịch Dương uể oải trở mình.

Mặt mũi đều tím tái hết cả. Từ Viên vô cùng hoảng sợ.

"Mẹ ơi, con mệt quá... Con không thở được...".

Từ Viên hốt hoảng gọi Lam Hiểu. Lam Hiểu gấp rút chạy sang phòng, cõng lấy Tịch Dương, chở đi bệnh viện. Bác sĩ nói là nhịp tim gần đây tăng vọt, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Tịch Dương gần như đã đoán được đây là tác hại của việc mất ngủ. Thần Hi không giống cô, anh học đại học, có thể cúp học hay dậy trễ, nhờ người điểm danh thay mà không ai quản. Cô lại không giống thế.

Mấy ngày này, ở lại viện, ba mẹ cô đều theo dõi rất sát sao nên lâu lắm cô mới đáp lại anh một tin.

[Xin lỗi anh, mấy ngày tới, chắc em sẽ không thể nhắn tin cho anh nhiều được nữa. Em có một bài luận văn rất quan trọng cần phải hoàn thành nên hơi bận]

Tịch Dương không biết. Cô chỉ thấy Lam Bách rất hay lấy lý do này ra để né tránh không về nhà.

Thần Hi chưa từng thấy có cô gái nào dám cả gan, lấy chuyện học hành ra để khước từ anh, tức giận đến mức muốn ném cả điện thoại vỡ tan tành.

"Sao? Dạo này không thấy dán mắt vào điện thoại nữa?".

Gia Hào lại thấy mặt mày Thần Hi ủ ê.

"Không phải chứ... Bị gái đá rồi sao?".

"Với tầm nhan sắc này của tôi, ai đá nổi chứ?".

"Không phải vẫn có Kim Y Chi đó sao?".

Thần Hi quắc mắt lườm Gia Hào muốn cháy máy.

"Cô ấy đi du học!".

"Thì cũng như nhau thôi" - Lam Bách cười hề hề trêu chọc - "Bởi vậy đẹp người mà xấu nết thì cũng như cái thúng rỗng tuếch!".

Thần Hi ném gối vào người Lam Bách.

"Cậu có im đi không? Bản thân mình thì tốt hơn ai hả?".

Đại chiến đang chuẩn bị nổ ra thì bỗng có tiếng chuông điện thoại đổ đầy thúc giục. Là điện thoại của Lam Bách.

"Alo, mẹ à?".

Cả phòng im phăng phắc, hóng Lam Bách nói chuyện.

"Tịch Dương làm sao cơ?". Mặt Lam Bách cau lại. "Sao lại nhập viện rồi chứ?".

Ngũ quan của Lam Bách mỗi ngày một chau chặt như va hết cả vào nhau.

"Được. Cuối tuần con sẽ về nhà ngay!".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ