(46): Lãng phí

118 5 1
                                    

Tịch Dương nằm trong viện, mê man suốt nhiều ngày liền, chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Túc Trạch dặn dò bố mẹ cô: "Nếu thấy cần thiết, nên đưa em ấy về nhà để tiện theo dõi và chăm sóc". Đôi lúc là tiếng máy chạy, đôi lúc là mẹ đút cho ăn. Hình ảnh không liên tục, đứt quãng liên hồi.

Mãi đến ngày thứ ba cô mới tỉnh lại được một chút, nhưng lại phải nằm viện một tuần mới được về. Không biết đã bỏ hết bao nhiêu tiết học. Học kỳ này, Tịch Dương cảm thấy mình không nên đóng học phí thì hơn.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại. Hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của Thần Hi, đủ thấy anh đã lo lắng đến mức nào. Trong tin nhắn, anh nói đã nấu mì xong quay lại thì không thấy cô đâu nữa, đến dép cũng không mang theo. Thần Hi chạy về ký túc xá tìm, bạn cô bảo vẫn chưa thấy cô về. Sau đó lại lang thang cả buổi tối kiếm nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu.

[Thần Hi, em ổn mà. Mấy ngày nữa em sẽ về thôi. Anh đừng lo lắng!]

Cố Thần Hi lập tức gọi cho cô. Giọng anh thấp như vừa ở âm phủ mới lên.

"Em đang ở đâu?".

"Thần Hi... em...".

Cô nghẹn ngào, lại không biết phải nói với anh sao? Nói rằng tuổi thọ của cô rất ngắn, có thể một ngày nào đó anh tỉnh dậy và thấy cô đã chết ở bên cạnh rồi sao? Mà ngoài ra, cô thấy, có nói gì cũng là vô ích.

"Anh chỉ đang hỏi em ở đâu!".

Thần Hi không kiềm nổi nữa mà nổi cơn tam bành trong điện thoại. Anh đã biết Lam Bách và nhà cô biết cô ở đâu rồi nên khi anh hỏi đến bọn họ. Bọn họ chỉ nói anh ngắn gọn là đừng lo lắng.

"Bộ trả lời câu hỏi này với em cũng là quá khó khăn sao? Lam Tịch Dương, em là bạn gái của anh đấy. Em không thể nào cứ lấp lửng với anh như vậy được!".

Tịch Dương thật không muốn vừa mới tỉnh dậy đã phải khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã, thấm ướt cả lớp chăn. Thần Hi thật sự không có làm sai... Anh không hề làm sai gì cả... Chỉ tại cô. Tịch Dương có quá nhiều bí mật không thể cho anh biết.

"Thần Hi. Em nghĩ kỹ rồi. Hay là chúng ta chia tay đi!".

Tịch Dương không muốn làm lở dở thêm cả cuộc đời của anh. Nếu có gì, hãy để cô gánh chịu hết tất cả. Cho dù cô có chết cũng không sao, chí ít thì Thần Hi vẫn sẽ hạnh phúc.

"Giờ thì em đang nói cái quái gì vậy?".

Thần Hi lớn tiếng nạt nộ. Nghe thấy tiếng khóc thút thít bên đầu kia, lòng anh bỗng mềm ra như nước. Trái tim như bị ai đó bóp chặt.

"Nếu em còn đòi chia tay, anh thề sẽ nói cho tất cả mọi người biết hết mọi chuyện. Em có nghe rõ anh nói gì không?".

Giọng của cô gái kia rất khẽ. Hơi thở rất yếu ớt. Cho dù là tiếng khóc cũng còn nhỏ hơn cả tiếng mưa. Thần Hi không khỏi thấy xót xa. Giống như cô sớm đã đoán được có ngày hôm nay, nên đã tìm cách che giấu hết mọi chuyện khỏi anh vậy.

"Ừm...".

"Nín đi. Em đừng khóc nữa... Bộ em còn muốn hành hạ anh đến chết nữa hay sao?".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ