Cuối tuần, nhân lúc Thần Hi về nhà thì cô cùng đi theo về nhà luôn. Thái độ của Thần Hi dạo này có hơi lạnh nhạt, lảng tránh. Tịch Dương đoán là anh vẫn giận vụ cô tiếp tục làm việc cho Tiêu Du Khiêm. Thần Hi vẫn đều đặn gọi cô qua nhà, ôm cô chìm vào trong giấc ngủ. Anh chỉ hậm hực, không nói chuyện, ôm hôn cô nhiều như trước nữa thôi.
Bọn họ như vậy có được tính là sống chung chưa nhỉ? Tịch Dương hầu như không còn lộ diện ở trong ký túc xá nữa. Đồ đạc dần được chuyển hết qua nhà Thần Hi.
"Trời ơi, thật sự hiếm lắm mới thấy hai đứa về chung ăn cơm với nhau được một lần!" - Vương Lâm hớn hở, vừa trông thấy Tịch Dương thì đã ôm chầm lấy.
Bàn tay nghịch ngợm của Vương Lâm còn ôm lấy ngực Tịch Dương sỗ sàng nhào bóp một hồi.
"Mẹ, mẹ làm gì thế?" - Thần Hi đỏ mặt, cáu bẳn.
"Làm gì? Mẹ chỉ là đùa nghịch với con bé một chút thôi mà. Mày giờ lớn khôn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, lại muốn về đây nạt nộ mẹ mày hả?".
Vương Lâm thẹn quá hoá giận, quát lại Thần Hi.
"Mày có giỏi thì kiếm một cô vợ về đây đi rồi biến khỏi nhà này cho khuất mắt tao!".
"Mẹ làm cứ như là con không muốn tìm ấy! Con mà kiếm được là con đã đi khỏi đây luôn rồi!".
"Vậy sao còn chưa thấy lấy một ai? Bạch Yên có gì không tốt? Mày ưng một cái thì tháng sau tao cho mày cưới luôn, rồi mày thích đi đâu thì đi".
Thần Hi khẽ liếc đến Tịch Dương, la lớn.
"Mẹ! Con đã bảo là con có bạn gái rồi. Mẹ đừng mất công làm mai cho con để làm gì! Ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới ai hết. Con nói cho mẹ biết là vậy đấy!".
Vương Lâm nghe vậy thì không biết nên vui mừng hay tức giận, lại thấy thằng con trai trời đánh chưa hỏi xong chuyện đã lấy chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà, Vương Lâm cuống cuồng đuổi theo.
"Này... Này... Đi đâu đấy? Nếu quyết định rồi thì mau đưa con bé đấy về nhà cưới đi, còn lần lữa cái gì nữa vậy chứ?".
Thần Hi không nói không rằng phóng xe đi. Vương Lâm ở đằng sau không giấu được nụ cười toe toét, lại quay sang Tịch Dương không ngừng dò hỏi.
"Tiểu Dương, con ở gần Thần Hi như thế, chắc đã thấy qua bạn gái của anh con rồi đúng không? Như thế nào, mau tả mẹ nghe với. Có mắn đẻ không?".
"Con... con cũng chưa gặp qua bạn gái anh Thần Hi bao giờ ạ...".
Vương Lâm vừa biết thế, lòng liền như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên. Tịch Dương biết là bà thật sự muốn thấy mặt con dâu.
Ở lâu với nhà họ Cố, Tịch Dương biết là Cố Tuyền và Vương Lâm đều là những người rất tốt. Họ còn rất yêu quý Tịch Dương. Nếu Vương Lâm biết Tịch Dương cùng Thần Hi yêu nhau, bà tuyệt đối sẽ không cấm cản cô cho dù biết có lẽ cả đời này Tịch Dương không sinh con được.
Bọn họ chính là tốt như vậy đấy...
"Cái thằng này, chưa về được bao lâu mà đã đi biệt tăm biệt tích. Thật đáng ghét quá mà. Chưa hỏi được cái gì cả!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...