(60): Chờ đợi kết thúc

30 0 0
                                    

Từ ngày hôm đó thì Cố Thần Hi không đến tìm Tịch Dương nữa. Cô đoán là tay anh vẫn còn đau, chưa lái xe đi được. Còn ông anh Lam Bách của Tịch Dương thì ngày một quá quắt. Dường như cả đời mới được một cơ hội để sai vặt cô vậy.

Vẫn may là Hoàng Túc Trạch rất hay qua tìm, nên có việc gì khó thì Tịch Dương đều nhờ Hoàng Túc Trạch làm giúp. Còn Tịch Dương vẫn đang luyện đao pháp, cô đang quyết tâm sẽ luyện để gọt thành một trái táo không đứt mới thôi. Ai ngờ...

Trong lúc bất cẩn thì cắt trúng tay. Tịch Dương nhăn mặt vì đau.

"Sao vậy? Đã bảo là đừng có đụng vào con dao rồi mà?! Sao em lì vậy hả?" - Lam Bách thấy vậy liền nạt.

Hoàng Túc Trạch cũng đang đứng đó, vừa ra ngoài mua ít hộp cơm trưa về cho Lam Bách và Tịch Dương, thấy vậy thì liền chạy tới.

"Em có sao không vậy?".

Hoàng Túc Trạch nâng tay cô, nghiêng nghiêng nhìn. Vết cắt khá sâu, máu chảy ra nhiều, có vẻ khá nghiêm trọng.

"Đi theo anh!".

Hoàng Túc Trạch đưa Tịch Dương ra khỏi phòng, chạy về phía bồn rửa. Tay cô được tay anh cầm đặt bên dưới vòi nước chảy. Cả người Hoàng Túc Trạch ở phía sau dán chặt lấy lưng mỏng của Tịch Dương. Tư thế mà bọn họ đang đứng giống như đang ôm nhau vậy.

Hoàng Túc Trạch còn cúi sát xuống vai của Tịch Dương để nhìn cho rõ. Hơi thở phả vào bên tai khiến cô co người đỏ mặt. Hàng mi dài qua mắt kính anh như một tấm rèm mỏng che phủ con ngươi chăm chú, kiên định.

Rửa vết thương xong thì Hoàng Túc Trạch rút trong túi ra một dải băng cá nhân. Tịch Dương đã biết vậy mà, anh luôn thủ sẵn những thứ này... Cô vừa nghiêng người định trêu chọc thì gặp đúng lúc Hoàng Túc Trạch đang hạ người xuống. Hai môi suýt chút nữa thì chạm trúng nhau khiến Tịch Dương điếng người. Hoàng Túc Trạch bất động, nhìn Tịch Dương hồi lâu, không biết phản ứng làm sao...

"Thưa cậu chủ, tôi xin phép ra ngoài xe đợi trước!".

Tịch Dương bị giật mình bởi tiếng nói ở sau ót. Quay đầu thì thấy Cố Thần Hi đang đứng chết trân ở đó nhìn mình. Đôi mắt anh nhìn cô, chứa đầy sự hờn ghen, lẫn oán hận. Lão quản gia thấy tình hình không ổn liền chuồn đi mất.

Hoàng Túc Trạch không tỏ ra một chút chột dạ nào, còn kéo lấy tay cô cẩn thận dán băng. Hàm dưới của Thần Hi run lên, răng va vào nhau cành cạch.

"Tại sao em có thể làm như thế hả Tịch Dương? Tại sao em có thể làm như thế với anh? Anh đã làm gì có lỗi với em sao? Anh đã luôn hết lòng với em, tại sao em có thể làm thế hả?" - Thần Hi oán trách, run lên vì giận dữ.

"Anh... sẽ để hai người ở đây nói chuyện".

Hoàng Túc Trạch vẫn như những lần trước. Anh cảm thấy mình nên đứng ngoài chuyện của Cố Thần Hi và Tịch Dương thì hơn. Không phải vì anh hèn nhát, mà vì anh tôn trọng và ủng hộ mọi sự lựa chọn của cô.

Tịch Dương nhún vai.

"Không phải anh và Tiêu Bạch Yên cũng vậy hay sao? Chúng ta như vậy là hoà...".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ