(20): Hồi tỉnh

145 9 0
                                    

Hai mí cô chạm vào ánh sáng, đột ngột mở ra. Cỗ ngực đau đớn vô cùng. Mỗi một hơi thở đều rất đau đớn. Nỗi đau thể xác đột ngột ấp đến như sóng trào, hất cả người cô lên. Hai tay bấu chặt vào giường. Mỗi cử động đều đau nhói.

"Mẹ ơi..." - Cô khó khăn gọi.

Nước mắt trào ra.

Từ Viên hoảng hốt đứng dậy.

"Ông ơi, con tỉnh rồi!".

Bà túm chặt lấy tay Lam Hiểu lay. Hai gương mặt già nua hồ hởi liền chạy đến chỗ của cô.

"Sao? Sao con? Thế nào? Thế nào rồi? Có khoẻ không?".

Sao mà khoẻ được chứ? Tịch Dương cảm thấy ngực mình như đang bị xé ra.

"Mẹ ơi, đau quá! Đau quá!".

Hai tay cô nắm chặt thành giường. Hai chân không ngừng đưa qua lại.

Bà Từ Viên thấy Tịch Dương quằn quại vậy thì liền gọi bác sĩ. Hoàng Túc Trạch đang trực ở bên ngoài, mau chóng chạy vào. Anh mở phanh ngực cô ra để kiểm tra.

Tịch Dương lén nhìn xuống ngực mình. Một đường thẳng kim chỉ đan chằng chịt vào nhau nằm giữa hai ngực trắng của cô, bên trên là thuốc xát trùng khiến vết thương vừa sưng đỏ, vừa tím vừa vàng.

"Vết thương vẫn rất tốt!".

Hoàng Túc Trạch giữ lấy hai chân cô.

"Em đừng tự ý cử động lung tung nữa. Phải chờ vết thương đông lại nữa. Đừng để bị rách chỉ".

Tịch Dương nhìn anh, đau đến hai hàng mày đều nhíu nhăn hết cả lại. Đôi mắt yếu ớt, lấp lánh nước.

"Nhưng anh ơi, em đau lắm".

Như vầy thì cứ trực tiếp giết chết cô đi là xong.

Hoàng Túc Trạch lấy ra một ống tiêm. Trong ánh sáng trắng mờ mịt của phòng bệnh. Mũi kim sáng, loé lên, một nhát đâm vào cánh tay cô. So với vết thương ở giữa ngực kia thì mũi tiêm này thật sự không đáng nói tới.

Ngực cô dịu đi.

"Những ngày này, em chịu khó một chút. Khoảng ba ngày thì sẽ hết đau thôi... Anh sẽ là người chăm sóc vết thương cho em, nên có gì, cứ trực tiếp nói thẳng với anh là được".

Tay Tịch Dương nắm chặt lấy tấm chăn trên thân, cắn chặt răng, không dám động đậy cho dù là một chút. Cô chằm chằm nhìn một đường lớn ở trên ngực.

"Vết sẹo này, chắc sẽ xấu lắm..." - Cô hơi nấc lên.

Hoàng Túc Trạch mỉm cười ôn hoà.

"Không có đâu. Anh đã nhờ bác sĩ La khâu lại theo cách thẩm mỹ nhất cho em rồi, chỉ cần em chịu khó nghe lời, hồi phục thật tốt, thì sẽ không để lại sẹo đâu".

Miệng Tịch Dương há hốc khi nghe tới cụm không có sẹo.

"Thật sự thần kỳ vậy sao?".

Hoàng Túc Trạch gật đầu, dỗ dành.

"Tin anh đi, được chứ?".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ