(56): Khai tiệc

72 4 0
                                    

Buổi vũ hội đó cuối cùng cũng tới. Tiêu Du Khiêm đã chờ đợi cả tuần nay chỉ để thấy bóng hình yêu kiều như hoa sen nở của Tịch Dương bị người ta chà đạp đến không sao ngóc đầu lên được.

Càng về xuân, khí hậu ở Diệu Minh lại càng thêm ẩm thấp. Từng cơn gió lạnh quét qua, mang theo thêm vài tia heo hút. Tịch Dương một thân một mình, vùi sâu cơ thể vào trong chiếc áo khoác đen mỏng. Tay cô không ngừng kiểm tra điện thoại. Cố Thần Hi đã có một tuần để nói với cô về buổi vũ hội này, nhưng anh đã không nói.

[Tối nay anh sẽ về trễ. Em đừng chờ. Cứ ở lại ký túc xá đi]

Giữa cô và Thần Hi cảm giác thật gần gũi, nhưng cũng đã xa cách hơn bao giờ hết.

Tiếng còi xe thô bạo cất lên, thu hút sự chú ý của Tịch Dương. Cô nhìn trái phải liên hồi, tay nắm lấy vạt áo. Đôi chân thon dài thẳng tắp nhuần nhuyễn bước qua đường. Mái tóc xoăn xoã dài có hơi bay bay.

Cửa kính xe hạ dần xuống, Tiêu Du Khiêm thất thần. Vốn chỉ biết đến Tịch Dương trong bộ dạng tuềnh toàng, không chút phấn son kia, nhưng anh lại không ngờ khi cô trang điểm lên lại xinh đẹp đến vậy. Sóng mắt long lanh được tô vẽ kỹ càng, thêm muôn phần kiểu diễm. Hàng mi cong vút như muốn hớp hồn người đối diện. Vào những lúc cô chớp mắt, lớp nhũ trên bầu mắt lấp lánh như muôn ngàn vì sao đang đọng lại dưới khoé mi. Làn da trong suốt, má hồng đỏ thắm như đang say. Đôi môi ngọt ngào đỏ như rượu mận.

Đó là Tịch Dương hẵng còn chưa cởi áo khoác.

"Cho tôi vào trong với có được không? Bên ngoài lạnh quá!" - Giọng cô run run lại mang một vẻ yếu ớt kiều mị đến mê người.

Cánh cửa xe bật ra, Tịch Dương ôm người ngồi vào trong. Da thịt tê cóng bấy giờ mới được sưởi ấm. Tiêu Du Khiêm không nhịn được mà cứ nhìn chòng chọc vào lớp thịt mềm mại như nhung kia, còn có bầu ngực bị áo quây kẹp chặt, đẩy lên cao, thiêu đốt cổ họng người đối diện.

"Cô lấy ở đâu ra chiếc váy này vậy?".

"Không liên quan đến anh!" - Tịch Dương càng nghĩ càng thấy hối hận. Nếu Cố Thần Hi phát giác ra cô ở đó thì phải làm sao?! Hơn nữa, Vương Lâm và Cố Tuyền cũng sẽ ở đó - "Có thật là chỉ cần hết hôm nay, anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa, đúng chứ?".

"Vậy còn tuỳ".

"Tuỳ gì?".

"Tuỳ cô có muốn chúng ta tiếp tục gặp mặt nhau không".

Tịch Dương thật sự thấy ớn lạnh. Tiêu Du Khiêm, hắn điên rồi!

"Chắc chắn là không!" - Cô cự tuyệt một cách quyết liệt.

Sau đó thì chẳng nghe thấy Tiêu Du Khiêm nói tiếng nào nữa. Không gian trên xe vốn đã rất chật hẹp, Tịch Dương thầm thở phào khi hắn không tiếp tục làm phiền cô.

Bữa vũ hội được tổ chức trong một sảnh nhà hàng sang trọng. Bên trong được bài trí hết sức lộng lẫy, hệt như là một sảnh lớn trong một toà lâu đài. Cửa kính trong suốt, bao quanh bốn phía nhìn ra màn trời đêm. Đèn đuốc sáng trưng. Người đông như mắc cửi, vây quanh lấy sàn nhảy lớn nằm ở chính giữa.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ