Quả nhiên mấy ngày sau thì Cố Thần Hi đều không xuất hiện nữa. Tịch Dương vẫn theo nhịp sống thường ngày, đi học rồi quay về ký túc xá. Thuần Nhi và Hiểu Thi dành cả ngày ngồi nhìn Tịch Dương, cũng không tìm ra được nửa điểm bất thường.
Không được đến một tuần thì lại có một chàng trai khác đến đợi dưới sân trường. Hiểu Thi vừa ăn snack vừa hóng hớt.
"Cậu ghê gớm thật đấy Tịch Dương. Làm thế nào mà lừa được cả hai soái ca. Anh kia vừa đi thì anh này lại đến. Chuyện tình tay ba của cậu viết được thành một cuốn tiểu thuyết được rồi đấy!".
Tịch Dương giật mình. Hình như cô đã biết được vì sao Hoàng Túc Trạch đến đây kiếm mình rồi, liền tức tốc chạy vù xuống cổng ký túc xá.
"Túc Trạch, em xin lỗi, em xin lỗi. Em hoàn toàn quên mất chuyện đi khám. Em quên. Thật đấy. Anh làm ơn đừng mách những chuyện này với bố mẹ em nhé! Họ mà biết được chắc chắn sẽ tống cổ em về nhà ngay tức khắc".
Hoàng Túc Trạch không trách cứ hay mắng mỏ gì cô, chỉ cười đặc biệt hiền từ. Ai nói Thần Hi với Lam Bách là anh trai của Tịch Dương vậy chứ? Rõ ràng Hoàng Túc Trạch có cảm giác anh trai hơn hai người kia rất nhiều.
"Anh chưa có nói. Em yên tâm đi. Anh vì lo cho em nên mới đến đây xem thôi. Tiểu Dương, em vẫn khoẻ chứ?".
Tịch Dương tươi cười, gật đầu.
Hoàng Túc Trạch mở cửa xe cho cô. Lần này không cần hỏi cô muốn đi đâu nữa, Hoàng Túc Trạch lái xe một mạch đưa cô đi bệnh viện.
Tịch Dương có chút ngẩn ngơ. Tại sao đã biết người cô chọn là Cố Thần Hi rồi, mà anh vẫn tốt với cô đến thế? Hoàng Túc Trạch chính là người như vậy, quá chu đáo, quá hiểu lễ nghĩa, quá trong sạch. Thà anh cứ nháo như Trần Hiếu Phàm ngày trước thì Tịch Dương còn thấy bớt cảm giác tội lội đi. Đằng này...
"Túc Trạch... Em xin lỗi. Anh đừng giận em nhé có được không?" - Giọng cô nhỏ dần - "Chúng ta... vẫn làm bạn...?".
Hoàng Túc Trạch cười cười.
"Có gì đâu chứ? Thực ra ngay từ đầu, anh đã đoán trước được kết quả rồi... Anh ta, Thần Hi... đối xử với em tốt chứ?".
Tịch Dương có chút không ngờ Hoàng Túc Trạch sẽ hỏi câu này. Cô gật gật đầu.
"Anh ấy đối với em rất tốt".
"Vậy là anh vui rồi".
Chiếc xe đỗ lại trong bãi giữ xe của bệnh viện. Hoàng Túc Trạch đi trước, dẫn theo cô vào trong. Vài cô y tá trông thấy bọn họ thì ngoái cổ nhìn theo.
"Bác sĩ Túc Trạch, nghỉ làm để đưa bạn gái đến đây à? Thật có lòng quá".
Tịch Dương nghe vậy, thấy áy náy vô cùng. Cô còn chưa làm được gì cho Hoàng Túc Trạch. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, anh đi rót cho cô cốc nước, để xuống trước mặt cô.
"Không sao đâu. Khi nào Thần Hi làm em đau lòng, em quay lại tìm anh vẫn được mà".
"Bác sĩ... anh đừng chờ em".
Đây là câu nói thật lòng của Tịch Dương. Hoàng Túc Trạch, Lam Bách và Thần Hi đều ngang tuổi nhau. Lam Bách và Thần Hi còn có gia đình, hơn nữa gia cảnh của hai người họ, Tịch Dương đều rất hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Fiksi UmumNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...