(4): Anh trai đại chiến

372 18 2
                                    

Nhờ có công của Thần Hi, lên lớp 4, Tịch Dương siêng học hơn rất nhiều. Nhớ thời gian trước, mỗi lần lười, cô chỉ cần giả vờ không khoẻ, liền có thể an toàn ở nhà.

Mùa hè, cô ở nhà Thần Hi, rảnh rỗi liền lôi sách của anh trên kệ ra đọc. Tịch Dương thật tò mò, rốt cuộc ẩn đằng sau gương mặt lạnh giá, bất cần kia, anh thực sự quan tâm đến điều gì?

Trường Tịch Dương theo học là một ngôi trường nhỏ, ở rất gần nhà. Mỗi lớp đều có rất ít học sinh. Bố mẹ cô nghĩ môi trường như vậy sẽ giúp cô được chăm sóc và để ý nhiều hơn.

Cả lớp này không ai không biết chuyện cô bị bệnh. Nhớ năm lớp 1, có một tên không hiểu chuyện đã giở trò chọc ghẹo, kéo ghế khiến cô ngã lăn ra đất, ngực đập mạnh xuống sàn. Tim cô đau thắt lại, lồng ngực khó khăn hô hấp, cả người tím tái. Cô giáo hoảng loạn gọi bố mẹ cô tới đưa đi bệnh viện. Thằng bé kia tái mét hết cả mặt mày. Đám học sinh trong lớp thì né cô như né tà.

"Cuối tuần này, lớp chúng ta sẽ tổ chức một hội thao gia đình. Các em nhớ bảo ba mẹ đi theo cùng các em tham gia nhé!" - Đột nhiên, cô giáo quay sang cô trìu mến - "Do biết có một số bạn bị bệnh, gặp khó khăn trong việc vận động nên lần hội thao này chỉ toàn những trò chơi nhẹ thôi, các em và gia đình cứ yên tâm tham gia".

Tịch Dương nghe vậy thì hào hứng lắm. Chẳng phải cô mới học được cách chơi một đống trò mới từ chỗ của Thần Hi đó sao?

Niềm vui đó của cô chẳng kéo dài được lâu khi nghe ba cô nói.

"Cuối tuần này, mẹ và bố phải đi công tác mất rồi. Anh Lam Bách sẽ về đây thay bố mẹ trông con. Con gọi anh ấy mà đi!" - Từ Viên tàn nhẫn nói.

Nghĩ đến Lam Bách, cô thật sự muốn khóc. Rồi đột nhiên cô nhớ ra mình còn một người anh trai khác, đẹp trai như nam thần... Giỏi mà còn ngầu nữa. Và con tim đã vui trở lại...

Chỉ cần nghĩ đến việc Thần Hi sẽ cùng cô đến trường thi đấu là mặt cô đã bắt đầu vênh lên rồi.

[Anh Thần Hi, thứ bảy này, anh có rảnh không?]

Tịch Dương lấy hết can đảm ra nhắn cho anh, cầu xin trời đất anh hãy chịu đi đi mà. Chỉ cần nghĩ đến Lam Bách, cô liền thấy vô cùng mất mặt.

[Không]

Tâm trạng cô lập tức chùng xuống.

Chừng ba tiếng sau, ngay lúc cô vừa định lên giường ngủ.

[Có chuyện gì?]

[Trường em có hội thao. Bố mẹ em đều đi công tác hết. Em muốn cùng anh đến]

[Rõ là phiền phức]

Mặt cô vừa cười chưa được quá ba giây, liền đã xụ xuống.

Tịch Dương nhắm chừng đã đoán được rằng anh không muốn đi. Thần Hi dẫu sao cũng đâu phải anh ruột của cô đâu chứ? Anh rất hay chê cô phiền phức, cũng tỏ rõ thái độ không có trách nhiệm phải thích cô.

Buồn buồn một lúc rồi cô trầm ngâm rơi vào giấc ngủ. Màn hình điện thoại vào nửa đêm bỗng chốc sáng lên rồi tắt lịm.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ