(15): Loạn cưỡng hôn

283 13 2
                                    

Tầm trưa muộn hôm sau, Tịch Dương vừa tỉnh dậy đã thấy một đống tin nhắn từ Thần Hi.

[Em có tin được không? Đêm qua anh bị một con nhỏ cưỡng hôn]

[Lại còn là em gái nuôi của anh đấy! Em nói xem, con bé chủ động qua phòng, còn hôn lên môi của anh. Thế có phải là thèm trai quá rồi không? Dẫu sao cũng đang tuổi mới lớn!]

[Hay do anh đẹp trai quá nên khiến cho con bé không cầm nổi thú tính nhỉ?]

[Hay thật sự đây là mộng du? Nó hại anh cả đêm không ngủ được đây này!]

Tịch Dương đọc mà cắn môi đến rớm máu. Cô thật muốn đào cái lỗ nào để chui xuống quá. Nếu anh cũng đem chuyện này, lời văn thế này cho Lam Bách xem, Tịch Dương thật muốn chết quách đi cho xong.

Không được, cô phải cứu vãn cái tình thế này!

[Lần trước anh đã nói với em rằng con bé đó mới 10 tuổi thôi đúng không? Như vậy vẫn còn nhỏ mà... Anh có chắc là con bé cố tình hôn anh không đó?]

[Chắc chắn mà!]

Tịch Dương tính nhảy ra ngoài ban công nhảy lầu.

[Mà cũng không chắc lắm...]

[Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh quá đáng]

[Quá đáng đâu? Anh thật sự đẹp trai mà!]

Hi vọng nhiêu đây đã đủ xoa dịu được sự nghi ngờ của anh.

[Nhưng em thật sự không ghen sao? Anh đã bị gái cưỡng hôn đó!]

[Em không tin em gái nuôi của anh cưỡng hôn anh đâu. Em tin là anh bị mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối!]

Tin nhắn vừa gửi đi thì đột nhiên cửa phòng của Tịch Dương bật mở, đập cái rầm vào tường. Tịch Dương hốt hoảng, tí nữa là đã ném luôn điện thoại ra khỏi phòng. Tay cô chới với, vội giấu cái điện thoại xuống gối.

Thần Hi cười nhe răng, hệt như Joker, rất là đáng sợ.

"Làm gì đó? Sao lại phải giấu điện thoại đi?".

Tịch Dương vừa xấu hổ, vừa chột dạ vô cùng.

"À... à... Em nhắn tin với bạn trai đó mà".

Khoé miệng của Thần Hi càng nhếch cao hơn.

"Có bạn trai rồi?" - Anh đi tới, cúi gần tới mặt cô dò xét - "Vậy xem ra không còn là con nít rồi? Vậy em nói xem, hôm qua em đã làm gì hả?".

Đôi mắt chim ưng của anh trừng lên. Đồng tử giống hệt đêm qua lúc bắt tang, sáng như lửa đốt.

Tịch Dương lại tiếp tục chơi bài giả ngốc.

"Có hả? Sao từ đêm qua đến giờ, anh cứ hỏi em làm gì, làm gì hoài vậy? Em có biết em làm gì đâu cơ chứ? Nếu anh biết thì nói cho em nghe với!" - Tịch Dương ra sức cãi.

Thần Hi liếc cô.

"Vậy còn không phải đêm qua em cố tình hôn anh sao?".

"Hôn?... Hôn cái gì? Sao em lại hôn anh chứ?".

Thần Hi căng cổ cãi.

"Thì tại mê anh quá chứ còn gì?".

Mặt Tịch Dương đỏ phừng phừng.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ