(44): Lớn chuyện

150 6 4
                                    

Qua hôm sau thì Tịch Dương được lão quản gia đưa sang nhà họ Cố. Vừa trông thấy Thần Hi thì Tịch Dương đã liếc mắt đi né tránh. Vừa nghĩ đến chuyện tối qua thì Tịch Dương không có cách nào đối diện nổi với anh. Ngay cả bây giờ, khi nhắm mắt lại, cô vẫn còn có thể cảm nhận được bàn tay nóng hầm hập của anh ham muốn sờ soạng trên người mình, cả hơi thở và da thịt cách lớp quần áo nóng bỏng.

"Lâu lắm rồi mới thấy cô chủ ghé tới. Ông chủ và bà chủ đều rất mong cô chủ đến đó. Nếu có cơ hội, cô chủ hãy đến đây thường xuyên hơn nhé".

"Dạ vâng ạ...".

Tịch Dương thật sự chỉ muốn né tránh người đàn ông đang đứng ở trên kia. Suốt quãng đường đi tới đây, Tịch Dương cứ không ngừng lo sợ. Có khi nào Thần Hi sẽ nói ra hết mọi chuyện không chứ?

Tóc Thần Hi còn ướt sũng, giống như chỉ vừa mới tắm xong. Con ngươi màu nâu của anh quét qua cô đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Hai tay khoanh ở trước ngực, hình như vẫn chưa hết giận về chuyện hôm qua.

"Tịch Dương, con mau vào nhà đi. Một lát nữa, sẽ có khách quý tới đó. Con giúp mẹ đón tiếp bọn họ nhé!".

Vương Lâm niềm nở khoác lấy tay Tịch Dương, đi vào trong.

"Là ai vậy mẹ?".

"Là người xem mắt của anh trai con đó!".

Tịch Dương có chút sững sờ. Còn Thần Hi thì nhảy dựng lên.

"Mẹ! Không phải con đã nói với mẹ là con có bạn gái rồi sao?".

"Vậy bạn gái con đâu? Sao không chịu đưa về nhà? Đừng có mà chỉ biết ở đấy nói khoác. Thư ký đã cho mẹ biết cả rồi. Cái cô Thiên Vy kia đã trở về Linh Sóc, con đừng có mà ăn không nói có nữa".

"Mẹ, thật mà...! Chẳng qua là cô ấy không muốn con công khai...".

"Thế thì biết đến bao giờ mới cưới được?" - Vương Lâm nghiêm mặt dạy dỗ - "Con đừng có mà lảng tránh nữa. Mẹ đã phải gọi con gái nhà người ta sang tận nhà mình để xem mắt, không cho con có đường trốn!".

Thần Hi cảm thấy thế giới này là đang muốn bức chết anh đây mà.

"Tịch Dương, con cứ ở đây. Một lát nữa, bạn xem mắt của anh con đến. Con giúp mẹ chấm điểm với nhé. Con bé đấy là con gái bạn thân của mẹ. Nghe nói xinh đẹp, học giỏi, tính tình rất tốt".

Cô gật đầu rồi lại gật đầu, như một cỗ máy.

Đây đều là những việc làm chính đáng của nhà họ Cố. Cố Thần Hi và cô không thể có tương lai. Tịch Dương nên thấy mừng nếu anh tìm được một người tốt hơn mới phải.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Thần Hi lẩm bẩm trách cứ cô.

"Vừa lòng em chưa?".

Cõi lòng của Tịch Dương tê tái, nhưng cô vẫn lặng thinh, vờ như không có chuyện gì.

Một lúc sau thì cô gái kia thật sự đến. Vương Lâm và Cố Tuyền, cùng lão quản gia chạy ra, đón tiếp cô gái đó rất nhiệt tình. Lồng ngực Tịch Dương hệt như có một tảng đá nặng trĩu đè lên vậy. Cô vừa liếc đến Cố Thần Hi thì nghe anh mắng khẽ.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ