Thần Hi thật sự muốn ở lại để xem Tịch Dương thế nào. Thế nhưng, trước khi anh kịp chạy theo chiếc giường đẩy cô đi thì đã bị Hoàng Túc Trạch kéo tay lại.
"Nếu anh lo cho sự an toàn của cô ấy thì mấy tháng tới anh đừng xuất hiện trước mặt của cô ấy nữa!".
Không hiểu sao, cái điệu bộ khinh khỉnh, khăng khăng bảo vệ Tịch Dương của Hoàng Túc Trạch lại khiến cho Thần Hi tức gần như muốn bốc hơi cả lý trí.
"Dựa vào đâu mà mày dám nói như vậy?".
"Dựa vào, tôi chính là bác sĩ của cô ấy. Dựa vào, tôi đã kề cạnh bên cô ấy suốt bảy năm nay chứ không phải anh. Dựa vào, tôi hiểu rõ cô ấy còn hơn chính bản thân mình. Tôi hiểu rõ cô ấy cần gì, muốn gì...".
Thần Hi há hốc miệng, định hỏi, vậy có chỉ định nào trong y tế cấm người bệnh không gặp người thân đâu cơ chứ?
"Anh có biết tại sao bảy năm nay, Tịch Dương không hề liên lạc với anh không?".
Cố Thần Hi càng kinh ngạc hơn. Sao ngay cả đến chuyện này mà hắn cũng biết?
Hoàng Túc Trạch mỉm cười, ôn tồn giải thích cho anh hiểu.
"Bởi vì chính Tịch Dương cũng biết: Cố Thần Hi, anh, chính là một mối đe doạ tới mạng sống của cô ấy!".
Cố Thần Hi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghe qua lời nào tức cười như vậy cả. Anh thật sự muốn cười, nhưng mà cười không nổi.
Cho đến giờ phút này đây thì Thần Hi thật sự không còn có chút mảy may nào nhớ đến Dục Minh kia nữa. Anh cũng không rõ giữa anh và Tịch Dương đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đầu anh kể từ khi nhìn thấy cô trưởng thành liền quay ngoắt 180 độ?
Vì cơ thể cô? Hay chỉ vì cô chưa từng bày tỏ bất kì hứng thú nào với anh? Hay vì cô đang che giấu quá nhiều bí mật? Hay vì cô quá giống Dục Minh?
"Nếu anh không có ý định nghiêm túc với Tịch Dương, xin anh đừng tìm tới cô ấy nữa. Trái tim của Tịch Dương, không phải đồ để anh chơi đùa được đâu".
Thần Hi nheo mắt nhìn Hoàng Túc Trạch, gần như hiểu mà cũng như không hiểu hết hàm ý của hắn.
"Tôi tạm thời sẽ không tìm đến cô ấy nữa... Nhưng cũng sẽ không dễ dàng để cậu có cơ hội chiếm đoạt Tịch Dương".
Thần Hi không hiểu sao bản thân lại nói vậy. Anh chỉ biết, anh thấy ngứa mắt khi thấy cô thuộc về bất cứ ai. Kể từ hôm hội thảo, anh đã rất ngứa mắt hai người bọn họ rồi.
Cũng nhờ có việc hôm đó xảy ra mà Hoàng Túc Trạch đã lên đến tận trường S, xin cho Tịch Dương được miễn học quân sự. Đằng nào, với thể lực của cô, việc gia nhập quân sự là không thể bàn tới.
Tịch Dương ở lại viện thêm hai tuần nữa mới có thể xuất viện. Bố mẹ muốn cô trở về nhà, nhưng Tịch Dương không chịu. Cô chỉ mới tận hưởng sự tự do được một năm, vẫn còn chưa muốn về nhà.
Thần Hi không tới thăm cô lần nào, khiến Tịch Dương thấy vô cùng hụt hẫng.
Lần này trở về ký túc xá, vẫn là một mình Tịch Dương cùng với gian phòng trống trơn. Mọi người đều đã đi học quân sự. Lam Bách đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Vừa về đến phòng thì chiếc điện thoại kia "Ting" lên một tiếng từ một số lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Ficción GeneralNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...