(10): Vận may

180 9 3
                                    

Thật ra, Tịch Dương chỉ muốn thử vận may. Có quá nhiều giả thuyết đặt ra trong đầu cô. Nếu Tịch Dương chỉ là một cô gái bình thường, không mang trong mình căn bệnh quái ác, không nhỏ hơn anh tới 10 tuổi, không là em gái nuôi của anh, liệu... Thần Hi có thích cô? Chỉ vì cô là cô thôi?

Hoặc có thể anh sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận lời mời kết bạn.

Vào thời điểm đó, có một nhóm bạn cùng phòng vừa mới đi chơi bar về. Ba người kia vừa ào vào trong phòng thì đã ngã rầm xuống sàn, xỉn đến mức từ đầu đến chân đều đỏ rực như bỏng lửa.

Thần Hi để kệ bọn họ ngã sõng soài trên đất lạnh. Còn bản thân ung dung về giường nằm, nhẹ nhàng rút ra một điếu thuốc hút. Trong không gian chật hẹp, điều hoà mát lạnh, mùi thuốc thoáng chốc nồng nặc trong phòng.

Theo thói quen, anh sẽ đưa facebook cho toàn bộ các cô gái tới xin, rồi khi về dựa theo avatar, lọc lại một lần. Cố Thần Hi vừa mới nhấn đồng ý qua một người thì lập tức có tin nhắn đến. Cô gái đó tên là Dục Minh.

Tay anh nhấn vào xem hình đại diện. Đôi mắt đen dài, lông mi cong sắc sảo. Vóc dáng nuột nà. Sao đêm nay có một món hàng ngon như vậy mà anh không nhớ?!

[Tối nay anh không chơi game à?]

Thần Hi nhăn mày suy nghĩ.

[Em không phải quen anh ở ngoài quán bar sao?]

Tịch Dương biết mình lỡ lời rồi. Cô còn định giả bộ rằng làm bạn chơi game của anh, mà...

[Đúng rồi. Xin lỗi anh, ban nãy em nhắn nhầm người!]

Tịch Dương thấy anh không trả lời, liền hỏi thêm.

[Chúng ta vừa mới gặp ở bar No. Shine đúng không?]

Thông tin này cô biết được từ chỗ Lam Bách. Anh trai có lần gọi điện thoại cho Thần Hi, bị cô nghe thấy, là đang rủ nhau về ký túc xá rồi đi đến bar đó.

Quả nhiên, Thần Hi lập tức trả lời.

[Muốn gặp nhau không? Anh gửi cho em thông tin khách sạn]

Tịch Dương ngỡ ngàng. Hoá ra đây mới là bộ mặt thật sự của Thần Hi. Những lời đồn trước nay không phải vô căn cứ. Thảo nào, Vương Lâm và Cố Tuyền lo cho anh như vậy.

Đồ đàn ông xấu xa. Cô thầm rủa.

[Em có chuyến bay nên đã đi sang Linh Sóc rồi!]

Linh Sóc là một tỉnh sát biển, cách Diệu Minh gần 2 tiếng bay.

[Không sao. Anh chờ được mà!] - Thần Hi xấu xa nói - [Với em thì lúc nào cũng được]

Cái anh này, còn dám nói ra những câu như vậy. Không phải là không sợ bệnh truyền nhiễm đây sao? Mấy chuyện người lớn tuy rằng Tịch Dương không hiểu được hết, chỉ là lờ mờ biết được.

Trong lúc đó, Thần Hi đang chán nản vì tối nay không kiếm được mối nào ngon. Anh mở ứng dụng, định chơi game một chút. Chợt nhớ ra, những người anh em của anh đều đang nằm lăn lóc trên đất, không có ai chơi cùng.

[Em có chơi game Vương Giả Vinh Diệu không?]

Tịch Dương phấn khích. Những game anh thích chơi đều dạy cho cô chơi cả rồi.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ