Sáng hôm sau, Hoàng Túc Trạch đã thấy đỡ hơn nhiều. Tịch Dương vừa thức dậy đã lật đật kiểm tra điện thoại, sợ ai đó không gọi được cô sẽ lo lắng. Nhưng điện thoại cô đã hết pin mất rồi.
"Đêm qua em ngủ có ngon không?".
Bây giờ ánh nắng mới chiếu tới, để lộ ra những gò xương khô khốc trên mặt của Hoàng Túc Trạch. Tịch Dương trông thấy mà không khỏi xót xa.
"Anh khỏi phải lo cho em. Anh chăm sóc bản thân mình kiểu gì thế hả? Khi lo cho em thì tỉ mỉ bao nhiêu, đến khi đến bản thân mình thì..." - Tịch Dương mím môi, khó khăn nói - "Có cần em đi lấy một cái gương tới cho anh không?".
"Không cần đâu!".
Hoàng Túc Trạch nhởn nhơ. Y như anh đã đoán được rất rõ, bản thân trông như thế nào rồi.
"Anh có muốn ăn chút gì không? Em đi mua đồ ăn đến cho anh!".
"Không muốn!".
"Được thôi, vậy em sẽ mua cháo cá đến cho anh ăn!".
Tịch Dương vẫn còn nhớ, Hoàng Túc Trạch ghét ăn nhất chính là cá. Bản thân thì không thích mà lại cứ bắt cô ăn cho bằng được. Làm có một tuần, Từ Viên bắt Tịch Dương phải ăn hết mười con cá.
"Cháo thịt bằm đi có được không?".
"Được, vậy thì cháo thịt bằm!".
Tịch Dương ra khỏi bệnh viện, đi ra những hàng quán xung quanh và khu chợ gần đó, tiêu gần hết số tiền mà cô có, mua cho Hoàng Túc Trạch đủ thứ đồ, nào là cháo nóng, nào là yến sào, nào là nước ép...
Cô biết rằng Hoàng Túc Trạch có thể không thể đếm xỉa gì đến những món đồ người khác mua đến, nhưng anh sẽ không nỡ vứt đi món đồ mà cô mua về đâu.
Tịch Dương ở lại viện túc trực, chăm sóc Hoàng Túc Trạch trong khoảng một tuần, sau đó mới uể oải quay về nhà nghỉ mệt. Hoàng Túc Trạch được cô chăm sóc đến béo tốt, khiến bệnh viện ai nấy đều khen, Tịch Dương chăm bệnh nhân mát tay. Cô cũng chỉ mong, sau này, Hoàng Túc Trạch biết giữ gìn bản thân mình hơn thôi.
Trông thấy anh tiều tuỵ khổ sở như thế, trong lòng Tịch Dương không thoải mái gì.
Vào lúc xe buýt đưa Tịch Dương về đến nhà thì cô đã trông thấy xe cảnh sát đứng rợp ở cửa. Thần Hi, Lam Bách, hai bên bố mẹ đều đang tề tựu ở trước nhà, kinh ngạc khi nhìn thấy Tịch Dương.
Từ Viên vừa trông thấy cô liền chạy đến, lấy tay không ngừng đánh vào mông cô.
"Ôi, cái con bé này! Đi đâu mà cũng không nói một câu cho ai biết thế hả? Biệt tăm biệt tích cả một tuần. Có biết bố mẹ lo lắng cho mày lắm hay không? Cả tuần này mẹ mày phải đi coi qua biết bao nhiêu xác chết, có biết hay không hả?".
Tịch Dương ngơ ngẩn.
"Xin lỗi mẹ, điện thoại con hết pin...".
Thần Hi đứng từ hiên nhà, chăm chăm nhìn cô. Ánh mắt màu nâu nhạt của anh đục đi vì mệt mỏi. Bên dưới hai mắt lộ rõ quầng thâm. Khuôn mặt không giấu được vẻ hốc hác.
Tịch Dương vừa tiến về phía anh được mấy bước ngắn. Thần Hi đã không nhịn được mà chạy đến ôm chầm lấy cô. Tay anh ôm chặt lấy đầu của Tịch Dương vuốt ve. Cô nghe thấy tiếng lồng ngực của Thần Hi thổn thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...