(14): Hôn trộm

267 16 0
                                    

Đêm đã về khuya. Căn nhà rộng lớn nhà họ Cố chìm trong bóng tối, vô cùng tĩnh lặng. Cách một bức tường, một chàng thanh niên cùng một cô gái đang say sưa nói chuyện qua chiếc tai nghe nhỏ xíu.

Tay Thần Hi lướt trên bàn phím điêu luyện giống như đang chơi một bản nhạc. Hàng mày dưới ánh đèn vi tính mỗi lúc một chau chặt. Đôi đồng tử sáng đen tập trung cao độ vào màn hình. Nếp mí cũng bị anh nhíu đến nỗi xếp chằng chịt lên nhau.

"Tiểu Minh, em cắm mắt vào đám cỏ kia giúp anh đi!".

"Được ạ!".

Tịch Dương khẽ khàng rê chuột đi phía sau anh, cố gắng phụ trợ anh sao cho ăn ý.

"Bám sát anh! Anh bảo vệ em".

Dù biết ý Thần Hi đang nói là ở trong game, nhưng tim Tịch Dương vẫn đập lên thình thịch.

"Ôi, trong phòng mình có con gái à? Nghe giọng sao giống con nít nhỏ, nhẹ nhàng dễ thương ghê!" - Tên đi rừng chọc ghẹo - "Support ơi, anh yêu em!".

Tịch Dương không dám trả lời, cũng không thấy trong những trường hợp thế này, Thần Hi nói năng gì cả.

"Ad ơi, qua canh bùa hộ cái!" - Rừng nhờ vả.

"Ok, chờ xíu tới liền đây!" - Thần Hi đáp lại, giọng nói có hơi tuỳ tiện.

Tướng của Thần Hi nấp trong bụi cây, chờ rừng đấm quái. Rừng đang đấm giữa chừng thì đúng là có một thằng bên phe địch chạy ngang qua. Hai bên giao chiến, còn Thần Hi thấy thế, không thèm giúp, còn chạy đi.

"Ad, bộ mày muốn chết sao? Troll game hả?".

Không biết thằng đi rừng là ai, nhưng tiếng của hắn rất trẻ trâu. Chắc không lớn hơn Tịch Dương là bao.

"Còn mày thì troll ghệ của tao. Như vậy là hoà!".

Tiếng của Thần Hi rất là trầm. Nếu không biết anh, chắc cô cũng tưởng anh là ông trùm Mafia nào đó.

"Ai là ghệ của anh chứ?".

Giọng cô lảnh lót như tim chim nhỏ đang trêu đùa.

"Là em đó!".

Thần Hi chai mặt nói. Anh và Dục Minh đã nói chuyện với nhau hơn ba tháng liền rồi không phải sao? Có thời gian rảnh đều trò chuyện với nhau liên tục. Thần Hi không tin Dục Minh không thích anh. Nếu không thích thì đã không cần phải tốn thời gian với nhau lâu như vậy.

Tịch Dương cười tủm tỉm. Cảm giác đó giống như là anh đang ngồi cạnh bên cô, rót mật vào tai vậy. Ruột gan cô ngọt ngào như muốn tan ra.

"Nhưng anh chưa có nói...".

"Anh thích em".

Thần Hi nói một cách nhanh chóng. Cả phòng đỏ mặt giùm khi nghe Thần Hi tỏ tình qua voice chat.

Tuy giọng nói kia nói qua rất nhanh, nhưng rất hàm súc, rõ ràng và chân thành. Trái tim của Tịch Dương đánh trống dồn trong lồng ngực, mặt đỏ chân run. Cô chỉ muốn ôm lấy cái gối la to lên một tiếng thật sảng khoái.

Tịch Dương đã chờ đợi câu nói này của anh rất lâu rồi.

"Combat kìa mấy ba, đi đánh nhau đi, ở đó mà yêu mới chả thích" - Mid giục giã, trông thấy ad và support đều đang đứng yên một chỗ như lag, chẳng nói năng gì.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ